Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325665

Bình chọn: 8.5.00/10/566 lượt.

nói: “Cho dù là ta cố ý ném ngươi, thì làm sao? Đây là đồ của nhà ta, ta quăng không được sao?”

Trong nháy mắt đó, Tô Đại thế nhưng lại cảm thấy ánh mắt Hướng Vân Hoan giống như có thể đốt cháy người khác, khí phách trên người nàng đột nhiên làm hắn khiếp sợ. Nhưng ý cười trên bờ môi bọn tiểu nhị ở bên cạnh làm hắn cảm thấy cô cùng hổ thẹn, hắn ngạnh cổ lên định lý luận, Hướng Vân Hoan đã xoay người nói với bọn tiểu nhị, “Đặt tất cả này nọ trong tay các ngươi xuống. Ta muốn, mở, hòm, kiểm, hàng!”

Chương 9: Người Nhà? Phi

Chỉ bốn chữ ‘mở hòm kiểm hàng’ này đã làm Tô Đại mất hồn một phen. Vừa rồi bị nhục nhã hắn đã hoàn toàn quên, lúc này lại ngạnh cổ quát: “Kiểm hàng cái gì? Ta là cậu ngươi, ngươi còn không tin ta hay sao?”

“Cậu?” Vân Hoan cười lạnh một tiếng, “Mẹ ruột ta họ Vương, ngươi lại họ Tô. Ta gọi ngươi một tiếng cậu đó là cất nhắc ngươi, không gọi ngươi là cậu, ngươi lại có thể làm gì được ta?”

Khi nói chuyện Vân Hoan cũng bước lên phía trước, mở thêm một hộp yến, sắc mặt lập tức thay đổi, giơ tổ yến lên hỏi Tô Đại: “Ngươi mua tổ yến, đều là chất lượng như vậy?”

“Ngươi còn nhỏ tuổi, không biết chọn tổ yến!” Tô Đại vẫn muốn nói dối, Vân Hoan thật sự là đánh hắn mắng hắn cũng ngại mệt mỏi. Xa xa nhìn thấy Chương Khuê dẫn lão Ngô đi về phía này, nàng vẫy vẫy tay để Chương Khuê và lão Ngô nhìn tổ yến Tô Đại chọn mua. Lão Ngô hít miệng thở dài nói: “Cữu lão gia, ngươi sợ là bị người ta lừa rồi! Tổ yến này nhìn tuy tốt nhưng lại ngâm qua nước! Ngươi nhìn hình dạng tổ yến, màu sắc quá trắng, miệng yến và độ dày không đều, còn có mùi cũng không đúng, tất nhiên là thương gia khác giữ gìn không đúng, làm nó mất đi mùi vị! Ngươi… Ngươi dùng bao nhiêu tiền mua?”

“Chỉ cái đó, một trăm lượng!” Vân Hoan đáp. Người thành thật nhìn những người khác, suy nghĩ quả thật là đơn thuần chút. Bị người ta lừa? Hắn đây là bị người ta lừa hay là định lừa người trong nhà đây!

Nghĩ đến hàng hóa còn có những cái khác, ngay cả trong kho hàng cũng dư lại gì đó Tô Đại chọn mua mấy ngày nay. Nếu thật sự đều dùng nấu cho khách nhân, Phong Niên thật sự phải sụp đổ.

“Cái gì cũng không cần phải nói nữa.” Vân Hoan vẫy vẫy tay, “Chương chưởng quỹ, mời cữu lão gia đến phòng củi đợi, lại mời phu nhân đến đây.”

Không để ý Tô Đại kêu rên, Chương Khuê sai người làm trói hắn lại, Tô Đại lại muốn giãy dụa, Vân Hoan nhướn mi lạnh lùng nói: “Nhiều người như vậy, còn không ngăn nổi một cái miệng à! Nếu hắn lại ầm ĩ, trực tiếp đánh hôn mê rồi khiêng qua!”

Một bên này, Tô Đại cuối cùng cũng im lặng. Hướng Vân Hoan thu lại thần sắc, chỉ nghĩ chờ sau khi Tô thị đến, nàng nên đối phó bà ta thế nào. Vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Tống Trường Bình mặc áo xanh đứng cách đó không xa, khóe miệng chứa nụ cười như có như không, cũng không biết đã đứng ở kia nhìn bao lâu.

Vân Hoan nhất thời cực kỳ quẫn bách, trong lòng tức giận người này sau khi ăn xong sao không đi luôn đi lại quay trở lại. Vừa rồi bản thân bộ dáng kiêu ngạo, dừng ở trong mắt hắn, không biết có thành chê cười hay không.

Cũng thế. Dù sao thanh danh của bản thân ở bên ngoài cũng không tốt. Vân Hoan nói thầm lại cười tiến lên hô: “Tống đại thiếu gia sao lại quay trở lại?”

Nàng lại chỉ chỉ cái biển chữ to bên cạnh: “Hậu viện nơi quan trọng, người không liên quan chớ vào.”

Tiếc rằng Tống Trường Bình nhìn qua xong lại mỉm cười, lắc đầu nói: “Vừa rồi ăn uống no đủ, vốn muốn đặc biệt đến cám ơn Nhị tiểu thư, còn nữa, cũng có chuyện quan trọng muốn cùng Nhị tiểu thư thương nghị. Trái phải không tìm thấy Nhị tiểu thư, lại đi nhầm vào hậu viện, nhìn thấy một đoạn trò hay, phấn khích, phấn khích.”

“Trò hay?” Vân Hoan thật sự rất muốn nói người này sao lại không biết xấu hổ như vậy, hậu viện này là nơi đi nhầm là có thể tiến vào? Người khác không biết chữ, chẳng lẽ Tống Trường Bình hắn cũng không biết hay sao?”

Còn nữa, đoạn trò hay này chính là Tô Đại tham mấy ngàn lượng bạc, thịt nàng đau!

Đợi chút…. Trong đầu Vân Hoan đột nhiên xẹt qua lời nói của Tô Đại, “Tống đại thiếu gia đã ở đây nhìn bao lâu?”

“Từ đầu.”

“…” Tống đại thiếu gia quả thực tích chữ như vàng.

Vân Hoan im lặng một hồi, chợt nở nụ cười, “Tống đại thiếu gia đến thật sự là khéo! Nếu ngươi đã xem toàn bộ vở kịch, tự nhiên là cũng nghe thấy lời nói của tên mập kia. Hắn mua cho nhà ta hàng giả, nhưng tất cả đều xuất xứ từ cửa hàng Hằng Thịnh nhà ngài! Ngươi xem, chuyện này xử lý như thế nào?”

Tống gia là gia đình giàu có nhất Ung Châu, theo lý thuyết danh dự cửa hàng Hằng Thịnh tuyệt đối có thể tin được, sao lại có thể xảy ra chuyện hàng nhái này nọ? Còn nữa, lấy tài lực của Hằng Thịnh, tại sao lại cùng Tô Đại cấu kết với nhau?

Theo góc độ của Hướng Vân Hoan mà nói, nàng vẫn rất tin tưởng Hằng Thịnh, nếu Tống Trường Bình đã ở đây, nhìn diễn, tự nhiên cũng phải cho chút tiền thưởng – huống chi, chắc chắn bản thân hắn cũng không muốn thanh danh Hằng Thịnh bị đạp hư.

Ý cười bên miệng Vân Hoan càng thêm sâu.

Tống Trường Bình nhìn Hướng Vân Hoan còn chưa kịp thu hồi ý cười giảo hoạt bên môi, trong lòng thầm mắng một tiếng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t