Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325560

Bình chọn: 10.00/10/556 lượt.

ta.”

“Nhưng là…” Chương Khuê còn muốn nói, Hướng Vân Hoan lại ngắt lời hắn: “Chương thúc thúc, ta chỉ muốn biết vì sao phòng bếp lại xuất hiện loại chuyện ăn bớt ăn xén nguyên liệu này. Ta nhớ cha đã nói qua, vô luận sinh ý như thế nào, Phong Niên chúng ta tuyệt đối không thể lừa gạt khách. Tiêu chuẩn như muốn trứng cuốn như ý ngày hôm nay, không bằng chúng ta đi bày hàng! Nói chúng ta là tửu lâu đệ nhất Ung Châu, đều sẽ làm cho người ta chê cười!”

Lời này có chút nặng, nhưng chắc chắn cũng là lời nói thật. Hướng Hằng Ninh kinh doanh Phong Niên nhiều năm, có thể náo nhiệt như vậy, thật sự tốn không ít công sức. Treo điếm treo bảng già trẻ không gạt, hắn cũng chắc chắn làm được. Nhưng hắn mới đi mấy ngày, trong tiệm liền xuất hiện sơ suất như vậy, chuyện này hoàn toàn không bình thường. \

Nhân phẩm của Chương Khuê, Hướng Hằng Ninh có thể tin, nàng cũng có thể.

“Chương thúc thúc, thức ăn hôm nay là ngài cố ý để ta ăn phải không?”

Một đời trước khi nàng xây dựng lại Phong Niên, mỗi một chỗ đều là tự bản thân nàng bố trí lần nữa. Nàng có thể nói nàng nhớ kỹ mỗi một chi tiết của Phong Niên. Khi mới vào cửa, nàng cố ý quét mắt nhìn đồ ăn bài trí trong tiệm, đồ ăn ngày thường để không ít, trong đó chỉ thiếu trứng cuốn như ý.

Chương Khuê để khách nhân phổ thông không gọi được trứng cuốn như ý, nhưng lại muốn để Hướng Vân Hoan ăn được. Sợ nàng ăn không ra gì khác biệt, nên dùng Ung Châu tứ thiếu có tiếng lão tham diễn một vở kịch, làm ồn ào, ở giữa chuyện này nhất định là xảy ra vấn đề gì rồi.

Đi lên hai bước nữa là đến phòng bếp, Hướng Vân Hoan dừng bước chân quay đầu nói với Chương Khuê: “Chương thúc thúc, ta đi nấu cơm trước, việc này giải quyết sau, ta sẽ đi tìm Chương thúc nói chuyện, được không?”

Chương Khuê ngừng lại một chút, Hướng Vân Hoan đã bước vào phòng bếp.

Trong phòng bếp còn nhiều nữ đầu bếp, đầu bếp của Phong Niên đi ra ngoài còn có thể diện hơn lão bản tiểu thương hộ, một đám người lòng dạ cũng cực cao, thấy Hướng Vân Hoan tuy là cung kính chào hỏi, nhưng trong đáy lòng vẫn tồn tâm lý chễ giễu.

Hướng Vân Hoan cũng không nói nhiều, đi vào liền cùng Đại sư phụ Lý Đại Chủy lên tiếng chào hỏi, nói: “Mượn phòng bếp của Lý sư phó làm món ăn.” Cũng không bảo người ta trợ thủ, không nói chuyện, lập tức chọn nguyên liệu bắt đầu nấu ăn.

Một đời trước Hướng Vân Hoan ở Đại tửu lâu bái sư phụ làm đầu bếp nữ, học thứ nhất chính là gọt vỏ khoai tây, làm món ăn đầu tiên cũng là khoai tây xào dấm. Sư phụ lúc đó nói với nàng, khoai tây xào dấm này khảo nghiệp nhất chính là bản lĩnh dùng đao, cao thủ xắt khoai, có thể xắt khoai tây thành từng sợi đều nhau, không kém mảy may. Còn có thể khảo nghiệm năng lực khống chế độ lửa, trình tự cho gia vị vào, còn phải chú ý thời gian, chuẩn bị xong rồi, làm thành món ăn mới có thể không nát không sống, mặn chua thích hợp.

Nàng cũng không nhớ năm đó mình luyện bao lâu mới làm được món này, chính là lúc này múa dao lại có ảo giác thời gian quay ngược lại, tốc độ cắt khoai vô cùng nhanh, chỉ chốc lát dưới tay đã có rất nhiều sợi khoai tây giống nhau. Tinh thần Vân Hoan toàn bộ tập trung vào tay, cũng quên bên cạnh còn có người, càng không nhìn thấy các nữ đầu bếp hai mặt nhìn nhau. Nàng không chút hoang mang làm, chỉ chốc lát, món khoai tây xào dấm đã ra nồi, đỏ xanh xen lẫn, vô cùng đẹp mắt, cũng rất ngăn nắp.

Lý Đại Chủy nhìn một lúc lâu sau mới tiến đến bên cạnh gắp một miếng, đúng là vị càng thanh thúy hơn ngày thường hắn làm, màu sắc cũng đẹp mắt hơn. Hắn thuận miệng liền hỏi: “Vừa rồi Nhị tiểu thư xắt khoai xong liền cho vào dấm ngâm, là vì sao?”

“Dùng dấm chua ngâm, sợi khoai tây không dễ biến sắc, xào ra càng đẹp mắt hơn, chính là phiền toái chút, phải ngâm hai lần, nhiều trình tự hơn.” Hướng Vân Hoan tỉ mỉ trả lời, chờ đến khi hoàn hồn, Lý Đại Chủy, Chương Khuê, còn có một vài đầu bếp khác sợ run nhìn nàng, nàng nhướn mi rống lên: “Đều thất thần làm cái gì! Bên ngoài khách nhân còn đang chờ, không cần tiền công à!”

Lý Đại Chủy vỗ tay một cái: “A Minh, Lý Nhị, trợ giúp Nhị tiểu thư! Đúng rồi, Còn một món ăn nữa Nhị tiểu thư muốn làm món gì?”

Trong phòng bếp không có nhiều quanh co lòn vòng, chú ý chính là thực lực. Hướng Vân Hoan hiểu kỹ thuật xắt rau một đời trước nàng khổ công luyện tập đã chấn trụ được trường hợp, nhưng cũng không đắc ý, thấp giọng nói: “cá đông pha hà hương.”

“Tên đồ ăn này sao ta chưa từng nghe nói qua?” Lý Đại Chủy sửng sốt, nói: “Thịt xào khô ta đã nghe qua, cá đông pha này là món gì?”

“Chọn cho ta một con cá trắm đen lớn nhỏ vừa phải, còn có một ít thịt ba chỉ là được.”

Ung Châu tứ thiếu đều là lão tham, ăn ở đều cực kỳ chú ý. Đồ ăn bình thường có lẽ không đả động được bọn họ, Hướng Vân Hoan chỉ có thể dùng kỳ chiêu. Cá đông pha hà hương này, nếu dựa theo thời gian kiếp trước suy đoán, hẳn là lăm năm sau mới có thể lưu truyền trên thị trường.

Mà món ăn này sở dĩ có thể nổi danh, cũng là bởi vì một trong Ung Châu tứ thiếu.

Thời gian thay đổi, không biết lúc này khẩu vị của hắn có còn như năm đó hay không?

Chương 8: Mở Hòm


Polaroid