Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326124

Bình chọn: 8.5.00/10/612 lượt.

người muốn.

Hướng Vân Cẩm tự biết đuối lý, lúc này Vân Hoan lại có Trường Bình làm chỗ dựa, lặp tức nàng ta cũng chỉ có thể ăn mệt đứng ở một bên, dựa vào trên người Tô thị.

Lâm Nguyên Tu đi vào một hồi lâu mới đi ra, nhíu mày nói với mọi người: “Hướng lão gia bệnh này đến quá nhanh, trước mắt ta cũng thúc thủ vô sách. Ta trước khai đơn thuốc giữ lại mạng hắn, chờ ta hỏi xong hạ nhân lại nói.”

“Lâm đại phu ông có được hay không vậy! Không được chúng ta lại đổi người khác!” Tô thị thốt ra, dù Lâm Nguyên Tu có tu dưỡng tốt cũng bị những lời này chọc giận, quay đầu ứng một câu, “Tô Thiên….”

Một chữ ‘Lạc’ ngậm trong miệng Lâm Nguyên Tu, suýt thì bật ra.

Tô thị trái tim đập mạnh, Lâm Nguyên Tu đã ngậm chữ Lạc về, căm giận nói: “Nếu ta không xem được bệnh này, mười dặm xung quanh Ung Châu cũng không người nào có thể xem được! Nếu phu nhân không tin ta, có thể tự mình đi tìm danh y!”

Vân Hoan toàn tâm toàn ý dừng trên bệnh của Hướng Hằng Ninh, lập tức cũng không nhận thấy cái gì bất thường, chặn lại nói: “Y thuật của Lâm đại phu thế nhân đều biết, đại phu đừng giận, vẫn là cứu người quan trọng hơn! Sống chết của gia phụ, tất cả đều dựa vào Lâm đại phu rồi!”

Chương 73

Vân Hoan nói xong liền muốn quỳ xuống, Lâm Nguyên Tu vội vàng đỡ nàng, nói: “Đại nãi nãi đừng vội, mặc dù ta không có mười phần nắm chắc, nhưng cũng có chút manh mối.”

Vân Hoan nói: “Vậy thì làm phiền Lâm đại phu ạ!”

Lâm Nguyên Tu viết một đơn thuốc, Vân Hoan để Tư Niên tự mình canh giữ bên ấm thuốc, nấu xong Vân Hoan tự mình đút cho Hướng Hằng Ninh, đợi qua một canh giờ Hướng Hằng Ninh mới từ từ tỉnh lại.

Khi đó trời đã sáng hẳn, ông từ từ mở mắt, trước giường có mấy người, Vân Hoan ngồi, Vân Yến mắt đỏ ửng, Hướng Hằng Thái đứng ở trước giường, bên cạnh là Trương thị lo lắng trùng trùng.

Vân Hoan sợ Hướng Hằng Ninh xảy ra chuyện gì, ban đêm khẩn cấp phái người đi mời Vân Yến về, không nghĩ lại kinh động đến Hướng Hằng Thái và Trương thị.

“Các ngươi đều tới rồi?” Hướng Hằng Ninh lên tiếng chào hỏi. Hướng Hằng Thái mắng ông: “Ngày thường giương nanh múa vuốt một bộ không gì không làm được, bây giờ lại nằm như con lợn chết, thật mất mặt!”

“Huynh là ước gì ta chết đúng không! Ta mới không theo ý huynh đâu!” Hướng Hằng Ninh đáp lại một câu, giãy dụa muốn đứng lên, cuối cùng không có khí lực lại mềm xuống, nói: “Trong nhà này đều là cháu gái ruột của huynh, nếu như ta thật sự có chuyện gì….”

“Thối lắm!” Hướng Hằng Thái thô lỗ cắt đứt lời ông.

Hướng Hằng Ninh bĩu môi, nói với mọi người: “Ta có mấy lời muốn nói với Đại bá các ngươi, các ngươi đều lui ra ngoài đi.”

“Cha, Lâm đại phu nói có biện pháp có thể trị được bệnh của người, cha yên tâm bớt lo mới được.” Vân Hoan trấn an nói, dẫn mọi người lui ra.

Trương thị kéo Vân Hoan sang một bên, “Cha ngươi bệnh này sao lại đến nhanh như vậy?”

“Hôm qua vẫn còn rất tốt, không biết thế nào, nửa đêm liền….” Vân Hoan cũng có chút hoảng.

Trong tay Trường thị có đồ, vốn cho rằng thứ này còn phải để mấy chục năm nữa mới có thể lấy ra, nào biết trước mắt đã có khả năng phải giao ra rồi. Nhưng là lúc này giao ra, chỉ sợ….

Cũng vậy, đưa Vân Hoan, mặc nàng xử trí vậy.

Trương thị định thần, đưa đồ trong tay cho Vân Hoan, nói: “Cái này là nương ngươi trước khi lâm chung giao cho ta, giờ ta giao cho ngươi, tự ngươi xem rồi làm đi.”

Vân Hoan nghi hoặc mở ra, mặt trên rõ ràng là khế ước bán thân của kỹ nữ, Vân Hoan lập tức sửng sốt tại chỗ, lại nghe Trương thị nói: “Nương ngươi từng nói với ta, ngày nào đó cha ngươi… phải đi thì đưa cái này cho cha ngươi, chỗ ta còn có bức tranh khi nàng ta làm hoa khôi. Nương ngươi sắp chết cũng vẫn không tha thứ cho cha ngươi, có lẽ cũng là muốn hắn lòng mang hối hận rời đi….”

“Năm đó nương đã phái người tra ra lai lịch của bà ta, vì sao lại tha cho bà ta? Vì sao nhiều lần đẩy cha ra ngoài, không muốn gặp cha?” Vân Hoan không nhịn được rơi lệ, “Nếu lúc trước nương lấy thứ này ra, phụ thân sẽ không mang người nọ vào cửa, ta lại làm sao có thể…”

Lại làm sao có thể không công chậm trễ cả đời, trôi qua đau khổ như vậy?

“Ngươi không hiểu…. Dựa theo tính tình của nương ngươi, chỉ sợ nàng hận thấu cha ngươi, cho nên sau khi chết rồi cũng vẫn không muốn cha ngươi yên lòng.” Trương thị thấp giọng nói, “Trước mắt cha ngươi mạng treo lơ lửng, muốn làm thế nào vậy phải xem ngươi rồi.”

Tờ giấy này giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, nàng muốn ném đi, lại thu trở về. Trong hoảng hốt, nàng lại nhớ tới Lâm Nguyên Tu thốt ra hai chữ ‘Tô Thiên’, trong đầu như tia chớp xẹt qua nảy ra ý nghĩ: hay là hai người bọn họ đã sớm quen biết?

Ánh mắt Lâm Nguyên Tu nhìn Tô Thiên Lạc rất chán ghét, hay là ông ấy biết chút chuyện gì?

Trong đầu trăm ngàn ý nghĩ xoay chuyển, vòng thành một rối bòng bong, ánh mắt nàng không khỏi nhìn thoáng qua cửa phòng Hướng Hằng Ninh. Cửa két một tiếng mở ra, Hướng Hằng Thái đứng ở ngưỡng cửa, nói: “Cha ngươi bảo các ngươi đều tiến vào.”

“Phụ thân vẫn khỏe chứ?” Vân Yến hiện nay mượt mà hơn rất nhiều khóc đến không thành tiếng, Hướng Hằng Thái xoa xoa đầu


Old school Swatch Watches