XtGem Forum catalog
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326213

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

luôn nói muốn đi ra ngoài tìm một người, từ đó liền không trở về lần nào nữa. Ta luôn nghĩ có lẽ hắn đang ở một nơi nào đó sống không bệnh không tai, chưa từng nghĩ, mấy năm trước hắn đã….”

“Đúng vậy, hắn năm năm trước đã chết rồi. Chết trong lòng ta…” Vân Hoan cũng đỏ hốc mắt, “Hắn ra đi rất thanh thản.”

Hai người lại cảm khái một hồi Miêu Ngọc Tủy mới nói, “Khi còn nhỏ ta không hiểu, lớn lên mới biết người hắn muốn tìm là nữ nhân. Chẳng qua ngàn tưởng vạn tưởng lại không nghĩ đến nữ nhân đó ở ngay Tống phủ, còn thành thiếp người ta. Khi đó trong lòng hắn không biết có bao nhiêu đau khổ… Thành thiếp cũng thôi, lại còn là người âm hiểm như vậy, trộm đồ của hắn đi hại người. May mắn hắn đi sớm, bằng không…..”

“Ngươi nói người hắn cần tìm chính là Tôn di nương?” Vân Hoan kinh ngạc nhìn Miêu Ngọc Tủy, Miêu Ngọc Tủy gật đầu, người chết như đèn tắt, từng trôi qua đều chỉ là phù du, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp lại bị nàng lật ra. Nếu không phải Tôn di nương có lòng muốn hại người, trong viện còn giữ chút máu chế tạo cổ độc của Miêu Ngọc Thường thì nàng cũng sẽ không thể phát hiện Tôn di nương khác thường. Nếu không phải nàng cứ theo vậy tra tiếp, cũng sẽ không nghĩ đến quan hệ của Tôn di nương và Miêu Ngọc Thường.

Vị ca ca này của nàng tâm địa thuần lương, sợ là sau khi chết cũng không nguyện thấy Tôn di nương hại người, cho nên mới chỉ đường cho nàng để nàng đi thăm dò.

Chỉ là khổ cho Tống Trường Bình….

Miêu Ngọc Tủy trong lòng áy náy, Vân Hoan lại im lặng nghĩ đến quan hệ giữa Tôn di nương với Miêu Ngọc Thường – cô nương xuân phong hóa vũ, người gặp người thích trong miệng Miêu Ngọc Thường vậy mà lại là Tôn di nương? Làm sao có thể!

Vân Hoan có chút ngổn ngang trong gió, Miêu Ngọc Tủy lại nói: “Tôn di nương đó mới đầu cũng không thừa nhận, ta dùng chút phương pháp ả ta mới nói toàn bộ… Ả ta muốn hại Tống Trường Bình cũng không phải ngày một ngày hai, từ sớm ả ta đã thêm chút nguyên liệu vào trong thức ăn của Tống Trường Bình. Cũng may Tống Trường Bình kịp đi Thục Sơn điều dưỡng thân mình, bằng không chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma.”

“Người như ả ta, thật sự đáng chết một ngàn lần!” Vân Hoan lấy lại tinh thần, tức giận nói.

“Ả ta bây giờ cũng sống không bằng chết.” Miêu Ngọc Tủy nhớ đến cảnh tượng lần cuối cùng gặp Tôn di nương, nhà ngói nhỏ rách tung tóe, ả sắc mặt tái nhợt nằm nghiêng trên giường, đã sớm không còn bộ dáng phấn chấn ngày xưa, bên người một nha hoàn hầu hạ cũng không có, ả muốn uống chén nước cũng phải tự bò xuống giường, di chuyển.

“Tuy rằng Tôn Hưng đón ả về nhưng cũng đã lên tiếng chờ thân mình ả tốt lên liền đưa ả ta đi rất xa, sau này sẽ không lại gặp nhau. Ả lại trúng cổ độc của ta, chỉ có thể nằm chờ chết. Nếu muốn tiếp tục sống thì phải xem ả đến quỳ cầu Tống Trường Bình, cầu ngươi thế nào. Ả sống hay chết, toàn bộ dựa vào các ngươi.” Miêu Ngọc Tủy nói.

“Ta mặc kệ bà ta sống hay chết!” Vân Hoan ‘phì’ một ngụm, trong lòng tức giận khó bình. Nàng thấy Miêu Ngọc Tủy vẻ mặt ảm đạm, biết nàng đang khổ sở vì huynh trưởng qua đời, vỗ vỗ bờ vai nàng, một câu nói ngạnh ở cổ họng, cuối cùng hai người lại song song rơi nước mắt.

“Ơ, hai người đang làm gì vậy!” Hai người đang cảm thán lại nghe Triệu Du Hoán chế nhạo, Vân Hoan trừng mắt. Triệu Du Hoán này đầu tiên là cười tủm tỉm xem, đến khi nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt Miêu Ngọc Tủy lại sững sờ một hồi, tay chân không biết đặt chỗ nào, “Ơ, sao ngươi lại khóc, ngươi cũng đâu phải nữ nhân đâu!”

Miêu Ngọc Tủy vừa nghe tay liền dò xuống bên hông, Triệu Du Hoán vội nhanh chân chạy, Miêu Ngọc Tủy đuổi theo, hai người ngươi truy ta đuổi rất náo nhiệt.

“Miêu Ngọc Tủy nói ta đều nghe được.” Trường Bình ôm Vân Hoan vào trong ngực, “Đã đi qua, nàng đừng buồn nữa. Mau đi sửa sang lại rồi theo ta ra cửa.”

“Hả?” Vân Hoan ngẩn ra, “Đi đâu?”

“Về nương gia!” Trường Bình nói, “Nhạc phụ đại nhân phái người mời chúng ta qua, ,hình như là nói hôn sự của Hướng Vân Cẩm.”

Chương 70: Chương 70.

“Hôn sự của nàng?” Vân Hoan nghĩ Triệu Tịch Nguyệt hành động nhanh như vậy, vừa nói đã có hiệu quả, hôn sự này nhanh như vậy liền đi tong?

Nghĩ như vậy nàng liền có chút kích động, vội vàng đi theo Tống Trường Bình về nhà nương gia.

Trên đường xe ngựa chạy nhanh, đi được tới nửa đường lại đột nhiên dừng lại, Tống Trường Bình xốc mành hỏi xa phu, xa phu đi xem, lúc trở giống như là nghe được chuyện gì ngạc nhiên lắm, mặt mày hớn hở thuật lại: “Hiện nay thói đời này thật sự thay đổi rồi. Còn có người nợ cả tiền của kỹ viện. Khách làng chơi và hoa khôi nương tử vay tiền làm buôn bán, kết quả bị lỗ chạy trốn. Hoa khôi nương tử này cũng cường, ngàn dặm đuổi theo hắn đến Ung Châu này, bắt được hắn. Còn kéo một đám tỷ muội ở Ung Châu này đi đánh tên đó. Trường hợp này, chậc chậc….”

“Nam nhân đó làm được như vậy cũng nên đi chết là vừa.” Vân Hoan nghe thấy thú vị, không quên bình luận một câu, vén rèm lên muốn xem kết quả lại bị Tống Trường Bình dùng tay bịt mắt lại, “Xem người như vậy cũng không sợ bẩn mắt mình!”

“Ta chỉ nhìn một cái thôi!” Vân Hoan than thở nói, đ