Snack's 1967
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325495

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

ng tựa lẫn nhau, nhưng cũng không cảm thấy khổ. Sau này Vân Hoan mở quán mì, cuộc sống mới dẫn dần tốt lên, có tiền dư liền làm đồ ăn vặt cho Vân Yến, một chuỗi hồ lô đường có thể làm nàng nhắc đi nhắc lại rất nhiều ngày.

Sau này…

Sau này, nàng sinh bệnh nặng, cả đêm sốt cao không lui, Vân Yến đi thỉnh đại phu cho nàng, lần đi này, nàng cuối cùng không trở về…

Hướng Vân Hoan không muốn lại nhớ lại, cúi xuống lau khóe miệng Vân Yến, ôn nhu cười nói: “Mèo tham, trở về Nhị tỷ tự mình làm cho muội mấy chuỗi, bảo đảm ngay cả que trúc muội cũng ăn vào trong bụng!”

“Thật sự!” Mắt Vân Yến sáng lên.

“Đương nhiên!” Hướng Vân Hoan nói: “Lúc ta còn nhỏ kẹo hồ lô đều là ta và cha cùng nhau làm đấy!”

“Phụ thân đối Nhị tỷ là tốt nhất rồi!” Vân Yến cười, ánh mắt đều cong thành hình bán nguyệt.

Hướng Vân Hoan một đường nắm tay nàng, đến Phong Niên Thực Phủ, nhìn thấy là khung cảnh náo nhiệt, tiếng người ồn ào.

Lúc trước Hướng Vân Hoan đã đến mấy lần, tiểu nhị cũng biết nàng, thấy nàng liền vội hành lễ, “Nhị tiểu thư mạnh khỏe!”

Quay đầu lại nhìn thấy Hướng Vân Yến, sửng sốt. Vân Hoan kéo Vân Yến qua, đẩy về phía trước, “Đây là Tam tiểu thư.” Tiểu nhị lúc này mới vội vàng nói: “Tam tiểu thư mạnh khỏe.”

“Ngươi cũng tốt.” Vân Yến cười đáp lễ.

Chắc là tiểu nhị chưa từng thấy qua vị tiểu thư nào ôn hòa đáng yêu như vậy, cảm thấy vui tiến lên dẫn hai tỷ muội đi vào trong nội đường. Vân Hoan lại chỉ vào một phòng trang nhã trên lầu nói: “Cho ta phòng đơn, đưa mấy món chiêu bài của tửu lâu chúng ta lên đây. Tam tiểu thư chưa từng tới, cũng để Tam tiểu thư nếm thử tay nghề giữ nhà của các ngươi!”

“Được!” Tiểu nhị cũng không ậm ờ, dẫn tỷ muội hai người lên trên, lại chọn cho hai người một phòng trang nhã sát đường cái, qua

Một lát, lại nhanh nhẹn bưng trà lên.

Hướng Vân Hoan giơ chén trà lên, một mùi vị trà thơm ngát phả vào mặt, làm người ta vui vẻ thoải mái. Vân Yến nhấp một ngụm nói: “Trà này nhạt, nhưng lại trong veo, uống thật thoải mái.’’

“Trà này là bí phương của phụ thân chúng ta.” Hướng Vân Hoan giải thích nói.

Bình thường trong tửu lâu đều sẽ có nước trà miễn phí, nhưng tửu lâu lâu năm cũng không để trong lòng, nước tà bưng lên đều được pha chê từ lá trà bình thường, có chút cửa hàng nhỏ ngâm trà diệp tử cho khác uống.

Hướng Hằng Ninh đã từng nói qua, nếu như đưa trà như vậy cho khách, còn khôn bằng không tiễn, phàm là khách nhân đã từng trải đời, đối với nước trà miễn phí này yêu cầu rất cao, chủ quán đãi khách có thành ý hay không, uống nước trà là biết.

Trà ở Phong Niên Thực Phủ là Hướng Hằng Ninh tự mình nghiên cứu ra. Bí phương này Hướng Hằng Ninh cũng chỉ nói cho một mình Hướng Vân Hoan biết, lấy một số lượng lá trúc vừa phải, thêm trà xanh, địa hoàng và đường trắng, cuối cùng dùng nước nóng pha, ngâm một khắc sau là có thể uống. lúc trước Hướng Vân Hoan tham mát, ngày hè thường bỏ trà trúc này vào hầm băng, chỉ cần một lát uống nước trà vào miệng, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.

“Trà này thanh nóng, trừ hỏa, trong tửu lâu rất nhiều khách nhân đều vì trà này mới đến.” Hướng Vân Hoan lại nói.

“ừ, uống ngon!” Vân Yến gật đầu, trong đáy lòng thực sự rất muốn nói, nếu có thể ăn một miếng kẹo hồ lô, uống một ngụm trà trúc, cuộ sống này thật sự là đẹp đến tận cùng luôn.

Ngẫm lại, lời này tương đối không có tiền đồ, sợ là sẽ bị Nhị tỷ chê cười, nàng cũng đành nhịn xuống.

Bên cạnh, tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên Vân Hoan nhìn qua, thái cực dụ nê, gạch cua cá Lư đông lạnh, trứng muối như ý, trúc diệp tử bài, rau xào ngũ đinh, cộng thêm một món canh thịt viên Hoài Sơn, mặn nhạt đều có, lạnh nóng phối hợp cũng thích hợp.

Đến khi đồ ăn đã được bưng lên hết, từ ngoài cửa sổ có một nam nhân trung niên đi vào. Vân Hoan nhìn thấy hắn cũng hơi hơi đứng dậy, lên tiếng gọi: “Chương thuc thúc.”

Chương Khuê đi theo bên người Hướng Hằng Ninh hơn mười năm, từ khi Hướng Hằng Ninh buôn bán, Chương Khuê luôn là trợ thủ đắc lực của Hướng Hằng Ninh. Hướng Hằng Ninh vẫn luôn nể trọng ông, nghe nói năm đó,Ông Ngọc Lương làm Phong Niên Thực Thủ chướng khí mù mịt, dưới cơn giận dữ Chương Khuê đã ra sức đánh Ôn Ngọc Lương một trận, sau đó liền không có tung tích. Lúc này Hướng Vân Hoan thấy hắn, tự nhiên cũng không dám chậm trễ.

“Nhị tiểu thư gần đây có mạnh khỏe?” Chương Khuê bộ dáng nho nhã nếu tay cầm thêm cây quạt nhìn qua càng giống thư sinh hơn, bình dị gần gũi, khi nói chuyện quay đầu nhìn Vân Yến, kinh ngạc nói: “Đây là tam tiểu thư? Đều lớn như vậy rồi.”

“Chương thúc thúc.” Vân Yến nhu thuận gọi theo Vân Hoan.

“Tốt.” Chương Khue mỉm cười tủm tỉm nói: “Nhị tiểu thư, tam tiểu thư chậm rãi ăn, nếu còn có gì phân phó ta ở ngay bên ngoài. Trước không quấy rầy nữa.”

Nói xong hắn liền lui ra bên ngoài, Vân Hoan thấy Vân Yến nhìn chằm chằm đồ ăn, ánh mắt liền trợn to, không khỏi cảm thấy buồn cười, vung tay lên, “Ăn thôi”

Vừa dứt lời Vân Yến liền múc canh thái cựa dụ nê, ăn vào một miếng thẳng gật đầu, lại gặp một miếng trứng cuốn như ý, miêng than thở ăn ngon, nếu là ngày thường Vân Hoan nhất định muốn mắng Vân yến không có