
nói: “Nương tử, nhỏ chút.”
“Phi!” Có ý gì, dám ghét bỏ nàng! Vân Hoan nâng tay muốn nhéo hắn, Trường Bình nắm lấy tay nàng, “Khăn nhỏ chút, để ta đổi cái khác.”
“… …….”
“Chàng, đổi.” Vân Hoan nhịn xuống xúc động muốn giết người, chờ nàng quay đầu, liền nhìn thấy Trường Bình đã cởi sạch sẽ, nhảy vào trong thùng tắm. Thùng tắm để một người tắm rửa đột nhiên nhiều thêm một người, hơi có chút chật chội.
Càng đáng sợ chính là, Vân Hoan cảm thấy……. Nóng!
Không chỉ là nóng, còn khát! Phía sau Tống Trường Bình lại dán vào nàng, tay hắn chậm rãi mơn trớn da thịt toàn thân nàng, thậm chí nàng còn có thể cảm giác được bụng dưới của hắn không an phận, bắt đầu nổi lên biến hóa.
“Trường Bình….” Vân Hoan đột nhiên mở miệng, lại bị giọng của chính mình làm phát hoảng, giọng nói tràn ngập tình dục này, là của chính mình?
Nhưng là, nàng chân thực cảm thấy khát. Bụng có một dòng nước ấm chạy tán loạn, trước mắt là phu quân của nàng.
“Hoan nhi.” Trường Bình thấp giọng đáp, vươn tay nắm lấy thắt lưng nàng kéo về phía chính mình, một bàn tay đi dọc theo bụng Vân Hoan xuống dưới, đầu ngón tay chuẩn xác tìm được nơi thần bí, chậm rãi vân vê, mang theo khiêu khích.
“Đừng.” Vân Hoan khép hai chân lại muốn chạy trốn, nhưng là Trường Bình khí lực lớn như vậy, khống chế nàng không để nàng chạy trốn.
Trong không gian nhỏ hẹp, Vân Hoan trốn không được, chỉ phải nắm ở trên bả vai Trường Bình, trong lòng ý nghĩ duy nhất là: đây là trong thùng tắm, chỗ này, sao có thể?
Ngay trong lúc nàng suy nghĩ, Trường Bình cũng đã kéo nàng tựa vào một bên thùng tắm, bàn tay to tách đùi nàng ra, để nàng dạng chân ngồi trên người mình, đỡ cứng rắn của mình đi vào Vân Hoan.
Lần đầu tiên đau đớn Vân Hoan ghi tạc trong lòng, nhưng hôm nay, có nước trơn trụi, lại không giống không lưu loát khí nhịn như lần trước. Vân Hoan chỉ cảm thấy bản thân bị dị vật lấp đầy, nàng cả người ỷ ở bả vai Trường Bình, lúc này cũng nhịn không được ‘ư’ một tiếng.
Thanh âm giống như mèo con cực độ kích thích đến Tống Trường Bình.
Từ sau khi thành thân, hắn có cổ độc trong người, thời thời khắc khắc đều chịu đựng. Ngay cả khi động phòng cũng nghĩ đến Vân Hoan là lần đầu, sợ nàng đau đớn, mới chỉ dùng mấy phần khí lực.
Nhưng hôm nay bất đồng, hắn không cố kị, xem bộ dáng của Vân Hoan cũng không phải không thích. Thanh âm này giống như là trống to đánh khích lệ các tướng sĩ vang lên bên tai Trường Bình, có người cao giọng thúc dục: tiến công đi, Tống Trường Bình!
Lần trước là lướt qua liền ngừng, nhưng người dục vọng vô cùng, thực tủy tri vị, hắn muốn, xa xa không chỉ như thế.
Hắn đỡ eo Vân Hoan, lại đi sâu vào thêm mấy phần. Cảm giác ấm áp khít khao vây quanh lấy hắn, để hắn nếm được chút tư vị tuyệt vời cao nhất.
Vân Hoan chỉ cảm thấy bản thân ngồi ở trên người Trường Bình lên lên xuống xuống, chỗ hai người kết hợp mỗi một lần chạm vào đúng trung tâm đều có thể nhận được rất nhiều khoái cảm, còn có dòng nước bị kéo theo, phát ra thanh âm ‘bõm bõm’.
Tất cả khiến người ta mặt đỏ tim đập, cực độ hưng phấn làm người ta nhịn không được thét chói tai, Vân Hoan nằm trên đầu vai Trường Bình, nhịn không được há mồm cắn hắn.
“Nếu nàng lại khép chân, có nhất định bị chặt đứt!” Trường Bình cười nhẹ, nói xong lại đi vân vê phấn châu yếu ớt đó.
Một cỗ run rẩy từ dưới bụng truyền khắp tứ chi, Vân Hoan hít vào một hơi, nàng trực giác chỗ hoa nhị bị ẩm ướt rồi.
Mặt Vân Hoan nóng như bị lửa đốt, thân mình cũng không khỏi khởi chiến, một luồng nhiệt từ bụng chảy xuống, thẳng đến tứ chi….
Một tia sáng xẹt qua đầu nàng, nàng chỉ cảm thấy bản thân nhất định muốn hòa tan.
Cùng người có tình làm chuyện vui vẻ… Vân Hoan mơ mơ màng màng vẫn còn nghĩ đến những lời này.
… …… …… …… ….Phân cách tuyến phải truyền máu gấp…. …… …… …… …… ….
Bên ngoài phòng, Triệu Du Hoán ngồi xổm vách tường nghe vang thấp giọng nói thầm: “Hử, sao không có âm thanh gì nhỉ?”
“Đổi chỗ khác. Sao có thể cứ ở chỗ này mãi chứ!” Miêu Ngọc Tủy nghe mặt hết đỏ lại đen vén tay áo lên, thấp giọng nói: “Còn nghe à, không quá phúc hậu đi?”
“Ta không phúc hậu chỗ nào!” Triệu Du Hoán cãi lại nói: “Nghe xem ta đối với ngươi quá tốt! Có chuyện tốt như vậy liền gọi huynh đệ ngươi ngay! Nghe nói là ngươi chữa khỏi cho Tống Trường Bình, hắc?”
“Sao, không được à?” Miêu Ngọc Tủy trầm mặt nói.
“Sao có thể chứ!” Triệu Du Hoán cười hắc hắc, muốn khoác vai Miêu Ngọc Tủy, lại phát hiện bản thân chiều cao có hạn, chỉ phải kiễng chân, gắng gượng túm lấy bả vai Miêu Ngọc Tủy, “Ta nhìn tướng mạo huynh đệ liền biết không phải người bình thường! Ngươi là ân nhân cứu mạng của huynh đệ ta, chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta!”
Mỗi một câu lại một tiếng huynh đệ, khiến Miêu Ngọc Tủy trong lòng tương đối không phải tư vị. Gặp qua tự quen thuộc, chưa thấy qua ai như Triệu Du Hoán.
Mới gặp mặt đã lôi kéo hắn đi nghe lén góc tường.
Mặc dù nàng giống nam nhân, nhưng đến cùng vẫn là nữ nhân được không?
Còn nữa….
“Nhìn qua Tống Trường Bình cũng không phải người dễ đối phó gì. Nếu để hai phu thê bọn họ biết ngươi cho bọn hắn dùng hợp hoa