Insane
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327974

Bình chọn: 7.5.00/10/797 lượt.

đó!” Trường Bình giơ tay lên.

Tống Lỗi gọn gàng linh hoạt ‘vâng’, thanh cổ họng, theo thứ tự báo cáo.

“Hồi Đại nãi nãi, dưới danh nghĩa của gia hiện có 30 gian phòng, 12 gian ở Thục Châu, 2 gian ở Ung Châu, còn lại phân bố ở khắp nơi trên Đại Tề, nước láng giềng Đại Chu cũng có 2 gian. Ruộng tốt ngàn khoảnh, hiệu cầm đồ 10 cái, cửa hàng bạc 5 cái, tửu lâu 5 cái. Trong khố phòng có 100 cái ngọc như ý, nhân sâm hơn 100 cân, đá quý đỏ mười khối, lam bảo thạch to một khối, còn có lụa gấm tơ la, lông nỉ, da cáo, da chồn, gốm sứ các màu, cây san hô, số lượng vẫn đang gia tăng, tạm thời tính không rõ! Còn có người làm 50 người, nô tì 50 người, nếu Đại nãi nãi muốn xem, Thạch đầu có thể liệt kê rõ ra thành danh sách cho nãi nãi xem!” [Ai muốn ôm chân trai đẹp lại nhiều tiền không. :v'>

“Không… Không cần!” Thạch đầu thao thao bất tuyệt một hồi lâu, Vân Hoan hoàn toàn không có nghe vào, trong lỗ tai chỉ có “phòng ốc 30 gian, ruộng tốt ngàn khoảnh” vo ve trong tai.

Phòng ốc 30 gian? Ruộng tốt ngàn khoảnh? Đừng nói cái khác, chỉ cần hai cái này, dù nàng có không làm gì hết, cả đời chỉ dựa vào thu tiền thuê nhà cũng không lo ăn mặc!

Còn có cái gì ngọc như ý, nhân sâm…

Đây chính là cự phú từ trên trời giáng xuống a….

“Không dối nãi nãi, trong phủ không có ai biết rõ về gia, biết rõ cũng chỉ có lão thái thái. Trong phủ chúng ta một năm kiếm được cũng không bằng gia kiếm một tháng, trong phủ bao nhiêu này nọ, đều là gia xuyên qua tay lão thái tháu trợ cấp cho phủ. Nếu không có gia ta, trong phủ các phu nhân tiểu thư nào có thể sống dễ chịu như bây giờ!” Tống Lỗi đắc ý nói.

Vân Hoan chỉ cảm thấy bản thân như đang ở trong sương mù, “Trách không được, Tam muội luôn nói trong phủ chúng ta người có nhiều tiền nhất chính là lão thái thái, thật ra, đều là chàng… Nhưng là, chàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“Ta cũng không biết nữa.” Trường Bình lắc đầu, lời này cũng là thật sự, mấy năm nay hắn kiếm tiền, cũng là kiếm được mơ hồ.

Trước khi nương mất, bà đem tất cả đồ cưới chuyển thành tiền mặt. Một nửa cho hắn, một nửa kia cấp cho Tống Hồng Phật, Tống Tử Nhan, một nửa bổ sung vào đồ cưới. Những số tiền này vốn đều ở trên tay lão thái thái, chờ Trường Bình đủ lớn, lão thái thái liền giao toàn bộ cho Tống Trường Bình.

Khi đó Trường Bình đối tiền cũng không có khái niệm gì, vừa vặn khi đó ở Thục Châu có một tham quan bị tịch thu gia sản, cửa hành dưới danh nghĩa của hắn đều bị quan phủ dùng giá thấp bán đi. Vừa vặn trong tay hắn có tiền, liền mua, chọn đều là mấy cửa hàng kinh doanh tốt, bán qua tay lại lời một khoản tiền.

Từ đây, hắn liền có nhiều hơn một ham thích, chính là mua nhà.

Hơn nữa đi theo bọn Triệu Du Hoán diệt sơn trại lập được không ít công lao, quan phủ thưởng không ít bạc không nói, gặp được sơn trại nào giàu có, lục soát được không ít đồ tốt, mấy người bọn họ, ít nhiều đều cầm đi một ít, người khác cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Giống như da lông, ngọc như ý, còn có đá quý.

Mấy năm trước hồi phủ, hắn ngại làm buôn bán phiền toán, vừa vặn Vương Sở Giang có biện pháp, hắn chỉ quản đầu tư chứ không quản việc, năm sau, quả đúng được nhiều tiền lời.

Cứ như vậy, gà sinh trứng, trứng thành gà, tiền hắn không thấy tăng bao nhiêu, nhưng nhà lại nhiều hơn rất nhiều.

“Ta đây xem như ít, Triệu Du Hoán, Vương Sở Giang nhiều tiền hơn ta nhiều. Lâm Khinh Nam hơi ít một chút, đó là bởi vì hắn có tiền, đều quyên cho tướng sĩ đóng ở biên cương rồi!”

Trường Bình tỉ mỉ tính, thấy Vân Hoan tròn mắt không nói chuyện, lại nói: “Đây vốn chính là ta dùng đồ cưới của nương kiếm, không nên tính vào của chung, chính là mấy năm nay việc làm ăn trong nhà tuy là vẻ vang, trên thực tế cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, ta liền xuyên qua tay tổ mẫu trợ cấp chút gia dụng. Những chuyện này, trừ tổ mẫu và cha, không có ai biết được. Người ở bên ngoài nhìn vào, ta vẫn là một con ma ốm trăm cái không dùng được một.”

“Chàng không phải ma ốm đâu!” Vân Hoan nghe xong sửng sốt, vỗ vỗ bả vai Tống Trường Bình, lại vội vàng rụt tay về, “Chàng chính là… ma ốm…. một ngọn cờ độc nhất!”

Cái gì là ma ốm? Đây quả thực chính là thiên tài!

Cái gì gọi là thần Tài phụ thể? Cái gì gọi là như có trời giúp?

Có phải ông trời mở cửa sau cho hắn hay không đây!

Vân Hoan liên tục đấm ngực, đấm xong nhìn gương mặt vẫn còn hơi lộ chút tái nhợt của Tống Trường Bình: chả có lẽ đây là ông trời bồi thường cho hắn?

A, không, đây nhất định là ông trời bồi thường cho nàng!

Lần này, quả nhiên là nàng nhặt được bảo bối rồi!

Trường Bình thấy nàng vẻ mặt dại ra, vươn tay quơ quơ trước mặt nàng, cười nói: “Không gạt nàng, trong phủ này một nửa đồ vật đều là ta kiếm về, cho dù nàng quản không tốt cái nhà này, lão thái thái cũng nhất định sẽ không làm khó dễ nàng, phụ thân càng không thể nói nàng nửa câu không đúng. Vậy nên nàng cứ yên tâm đi quản đi!”

“Không được!” Vân Hoan kiên quyết lắc đầu.

Ầm ĩ nửa ngày, con chuột này cắn chính là tiền mồ hôi nước mắt của Trường Bình!

Cái này nàng có thể nhịn sao?

Chương 46: Chương 46.

Ngày hôm sau, Vân Hoan th