The Soda Pop
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329183

Bình chọn: 8.00/10/918 lượt.

iệm vụ của cô là phụ trách hậu cần. Ở nhà cho gà vịt ăn, Đến trưa, cô đun nước sôi, rót vào ấm quân dụng màu xanh, mang ra đồng cho mọi người uống giải nhiệt.

Lúc về nhà, nhân tiện dẫn Tiểu Bảo và Nhị Nha đang bò ra đất nghịch hạt lúa rơi vãi về. Về phần Đại Bảo, khoẻ như cậu nhóc mười ba, mười tốn tuổi, để lại còn giúp đỡ được chút ít, cô nghĩ thầm, để anh ấy ở lại đi.

Đến trưa, Chu Quốc Cường đạp xe ba bánh trở về. Ông dặn con đem hai cân thịt lợn còn lại đem kho cho cậu em vợ thưởng thức. Nói xong, vội vàng chạy ra ruộng cắt lúa.

Phòng bếp nhà Chu Tiểu Vân chia làm đôi. Cô ở một bên vo gạo, bắc nồi nấu cơm, trong lúc chờ cơm chín mang thịt lợn đi thái.

Chu Tiểu Vân dùng dao không quen tay lắm. Dao làm bằng sắt rất cùn, lực tay của cô không chống đỡ được mấy phút đã mỏi nhừ. Miễn cường cắt thịt lợn thành từng miếng lớn. Đại Bảo không ở nhà không có ai nhóm lửa, Chu Tiểu Vân dùng rơm rạ làm mồi, cho thêm mấy cành cây, một lúc sau, ngọn lửa bùng lên.

Trong nồi mỡ sôi xèo xèo, Chu Tiểu Vân đổ thịt vào nổi đảo qua đảo lại cho xem. Đợi đến khi thịt hơi ngả màu, cho thêm xì dầu, gừng xắt sợi, đường, bột canh, dấm, động tác lưu loát không hề gián đoạn. Nếu có người lớn đứng cạnh, cô không dám thể hiện như thế.

Nhất là ở trước mặt mẹ, Chu Tiểu Vân giả vờ ngốc một tí. Dù sao phải giấu nghề chứ, làm tốt quá thì không giống trẻ con.

Nói tóm lại, Chu Tiểu Vân giấu giếm tương đối thành công. Triệu Ngọc Trân chỉ thấy con gái ngoan khéo léo là trợ thủ tốt, không hề nghi ngờ.

Củ cải và thịt kho thơm lừng bốn phía, “câu” hai con sâu nhỏ tham ăn Tiểu Bảo và Nhị Nha qua đây.

Nhị Nha kéo vạt áo chị, giọng con bé nũng nịu êm tai: “Chị ơi, em đói rồi.”

Chu Tiểu Vân nhìn Nhị Nha làm nũng, trong lòng ấm áp. Cô không tự chủ xem Nhị Nha như Nữu Nữu để thương yêu: “Được rồi, Nhị Nha, để chị lấy cơm cho em ăn trước, không vội, nóng đấy.”

Tiểu Bảo không cam lòng tỏ ra yếu thế, sán lại gần: “Chị, em cũng muốn ăn.”

“Được được, cả hai đứa cùng ăn nhé.”

Chu Tiểu Vân xới cho các em mỗi đứa một bát cơm đầy, lại múc một bát đầy thịt và củ cải.

Thời gian này đúng mùa củ cải ăn ngon nhất. Vườn rau nhà Chu Tiểu Vân trồng hai luống củ cải. Củ cải ăn vừa ngọt vừa nhiều nước,kho chung với thịt ngon vô cùng, miếng thịt cũng mềm hơn. Tiểu Bảo ăn lấy ăn để, hết một bát cơm đầy với hơn nửa bát thịt củ cải mời dừng.

Lúc này bát ăn cơm là kiểu bát sứ trắng to, không đẹp nhưng được cái bền, giá rẻ. Sau này, chất lượng sống tốt hơn từ từ bị đào thải, thay vào đó là loại bát mỏng nhỏ, có hoa văn đẹp mắt.

Tiểu Bảo có thể ăn hết một chén cơm lớn khiến Chu Tiểu Vân rất kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng), khuôn mặt hồng hào đã có tí thịt. Xem ra có thể từ từ tăng thêm khẩu phần ăn!

Chương 51: Nghỉ Gặt (2)

Tiểu Bảo với Nhị Nha ăn no, Chu Tiểu Vân dặn hai em ở nhà không được ra ngoài chạy loạn. Còn cô ra đồng gọi mọi người về ăn trưa.

Đi được nửa đường, vừa vặn đụng phải xe ba gác của Chu Quốc Cường, nhìn kĩ, Đại Bảo còn đi đẩy đằng sau.

Chu Quốc Cường tiếc bỏ xe ba bánh ra chở lúa, xe đó giữ lại để chở lợn nữa. Ông sang mượn xe ba gác nhà anh trai, một đống lúa chất cao, không nặng lắm. Chu Quốc Cường thừa sức kéo một mình, Đại Bảo ở phía sau đẩy mấy cái kỳ thực không xuất bao nhiêu lực.

Hôm nay, Đại Bảo biểu hiện rất tốt, ở dưới ruộng giúp đỡ cả buổi không lười biếng, được khen rất nhiều. Gần giữa trưa, bụng sớm đói meo, thấy cha đẩy xe lúa về nên làm bộ đi theo giúp.

Chu Tiểu Vân nói cho với cha một tiếng: “Cha, con nấu cơm xong rồi. Hai người về nhà ăn trước đi. Con ra ruộng gọi cậu và mẹ.”

“Chờ mọi người về rồi ăn, về đến nhà cha còn đổ lúa ra sân. Chắc đợi đến lúc mẹ và cậu con về mới làm xong.” Chu Quốc Cường nói xong rồi kéo xe đi.

Chu Tiểu Vân chạy đến ruộng, thấy mẹ và cậu đang ngồi uống nước. Chờ thở xong, cô mới lên tiếng: “Mẹ ơi, cậu ơi, về nhà ăn cơm thôi ạ.”

Triệu Ngọc Trân nghe thấy kéo em trai đứng dậy, không phải mang gì về, để liềm trên mặt đất để ăn cơm xong còn dùng tiếp. Ba người xách theo ấm nước về nhà.

Về tới nhà, Chu Quốc Cường vừa xong việc, bảo em vợ rửa tay ăn cơm.

Chu Tiểu Vân múc thịt và củ cải ra bát to, thấy quá ít món, sau khi được mẹ đồng ý, lại đi rán thêm năm quả trứng gà bày ra mâm.

Chu Quốc Cường mở chai rượu, rót cho cậu một chén. Triệu Cương liên tục xua tay: “Anh Hai, buổi chiều còn làm việc, đừng uống rượu, ăn cơm thôi. Ăn xong sớm, làm việc sớm, mấy mẫu này không ít việc.”

Chu Quốc Cường nghĩ cũng đúng, đưa bát cho vợ sới cơm.

Triệu Cương nếm một miếng thịt kho củ cải khen không dứt miệng: “Chị ơi, thực sự là Đại Nha làm sao? Đúng là nhìn không ra, tay nghề không tệ lắm.”

Triệu Ngọc Trân cười, sới thêm cơm cho em: “Còn giả được sao? Hai ngày nay bận gặt lúa, Đại Nha đỡ đần chị rất nhiều.”

Đại Bảo đang cúi đầu ăn thịt, nghe Triệu Ngọc Trân hết lời khen em gái trong lòng có chút không vui, cố ý ho một tiếng, ưỡn ngực lên. Đang bận nói chuyện với em trai, Triệu Ngọc Trân không để ý mình đã bỏ quên Đại Bảo khiến cậu rất bất bình. Chu Tiểu Vân ngồi cạnh anh nhìn thấy rõ.

Chu Tiểu Vân định