Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213825

Bình chọn: 9.00/10/1382 lượt.

Bây giờ còn nhận tiền tiết kiệm của mẹ, anh tự thấy hổ thẹn mà.”

Triệu Ngọc Trân nghe xong cũng ngẩn người, thảo nào mẹ chồng vẫn muốn ở cùng chú Ba. Nghĩ lại cũng đúng, ở nhà chú ấy ăn ở chú ấy nuôi. Mười mấy nguyên này không biết mẹ chồng tích cóp bao lâu mới có, giờ lại đưa hết cho chồng mình. Bà xúc động nói: “Ba nó à, mẹ thật tốt. Nhà chúng ta như thế này, mẹ cũng sốt ruột thay. Chúng ta phải cố gắng, người không thể nghèo mãi cả đời.”

Chu Quốc Cường gật đầu, hạ quyết tâm để cả nhà được sống tốt.

Về đến thôn, xe ba bánh mới tinh khiến rất nhiều người chú ý.

Có người trực tiếp chạy đến nhà Chu Quốc Cường xem, lúc này rất ít nhà có xe ba bánh. Hơn nữa, dân quê không có nhiều trò chơi, chuyện nhà người khác cũng là chuyện của mọi người, ai nấy đều đến góp vui.

Nhất thời, nhà Chu Quốc Cường náo nhiệt như chợ vỡ. Không ít người kéo đến, trong đó có cả Chu Quốc Phú và Thẩm Hoa Phượng.

Chương 48: Thẩm Hoa Phượng Khôn Khéo

Thẩm Hoa Phượng dẫn Tiểu Bảo cùng Nhị Nha qua đây, Triệu Ngọc Trân vội vàng cảm ơn: “Chị dâu, cám ơn chị. Hai đứa này chắc nghịch lắm, khiến chị mệt mỏi rồi.”

Thẩm Hoa Phượng dẻo miệng, nói chuyện khiến người ta thoải mái: “Đâu có, hai đứa rất ngoan, không cần chị tốn công trông. Chị bảo này, em dâu đúng là có phúc, mấy đứa nhà em đều tốt. Đại Bảo nhanh nhẹn, Đại Nha hiểu chuyện, thành tích tốt nhất trong thôn, Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe lời, Nhị Nha xinh từ bé. Sau này, em chờ con cái có tiền đồ sẽ được hưởng phúc thôi!”

Lời nói dễ nghe ai mà không thích, Triệu Ngọc Trân tất nhiên không ngoại lệ. Bà nghe những lời này tươi cười rạng rỡ, biết là lời nịnh hót cũng cao hứng: “Nghe chị nói kìa, em sắp bay trên chín tầng mây rồi.”

Nói qua mấy câu, Thẩm Hoa Phượng không nhịn được lòng hiếu kỳ: “Em à, chị lắm miệng hỏi một câu, xe ba bánh nhà em bao nhiêu tiền, chắc là không rẻ đâu!” Nhà mình còn chưa có tiền mua xe này, chỉ có một chiếc xe ba gác. Bà biết rõ gia cảnh nhà Nhị Nha, quái lạ không hiểu họ lấy đâu ra tiền nhỉ.

Triệu Ngọc Trân trong lòng biết rõ chuyện Thẩm Hoa Phượng thực sự muốn hỏi là gì, bà cố ý kể cả chuyện đến nhà cô Út vay tiền: “Cái xe này khá đắt. Tình huống nhà em chị cũng biết rồi đấy, làm gì có nhiều tiền thế mà mua. Ba đứa nhỏ muốn đi mua lợn về làm thịt mang ra chợ bán cần phải dùng xe ba bánh. Khoản tiền này em Út cho nhà em mượn. Bọn em vốn định mượn một trăm thôi, ai dè em ấy cho mượn thêm một trăm nữa, nếu không bọn em không mua nổi.”

Rõ ràng là nói cho Thẩm Hoa Phượng nghe. Thẩm Hoa Phượng đương nhiên nghe ra hàm nghĩa trong đó: nhà chú Hai không đến nhà đại ca sát vách vay tiền, lại chạy đến nhà cô Út ở thôn bên cạnh, tất nhiên là sợ bà có tiền không chịu cho vay. Thật lòng mà nói, chắc chắn bà không muốn cho vay nhiều tiền như vậy.

Thẩm Hoa Phượng có chút xấu hổ, lảng sang chuyện khác: “Bọn em định bán thịt heo à, quanh đây đúng là chưa có nhà nào chuyên bán thịt. Em xem còn thiếu cái gì, cứ nói với chị, hai nhà chúng ta là anh em ruột, đừng khách sáo.”

Nói đến điểm là dừng, không thể thực sự khiến người ta nổi giận, Triệu Ngọc Trân thấy chuyển biến tốt, nói: “Thật ra, chị dâu à, em cũng có việc muốn nhờ. Em nghĩ sau này ra chợ bán thịt, rất cần một cái thớt gỗ dày, chị xem…”

Thẩm Hoa Phượng vỗ ngực, đáp ứng ngay: “Được, việc này cứ để anh em lo. Trong nhà vừa đúng lúc có khối gỗ tốt để đóng bàn ăn, chị sẽ bảo anh làm một cái thớt gỗ thật bền, chắc chắn cho các em. Tiền công để anh chị đưa cho các em làm quà.”

Triệu Ngọc Trân không thể không khâm phục cách cư xử của chi dâu, vừa tránh được sự xấu hổ về chuyện cho vay tiền, vừa khiến mình chịu một ân huệ của bên đó. Nhưng mà, đây cũng là vật nhà mình đang cần, nên bày tỏ lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Bên này chị em dâu âm thầm giao phong một hồi, bên kia hai anh em đang nói chuyện phiếm.

Biết em trai đến nhà em gái mượn tiền, Chu Quốc Phú đứng bật dậy oán trách: “Em hai, em gặp khó khăn sao không đến tìm anh? Nhiều không dám nói, chỉ một trăm nguyên anh có thể lấy ra được. Em đến nhà Tiểu Phương vay tiền, chẳng phải là khiến anh mất mặt hay sao? Tiểu Phương thể nào cũng nghĩ người làm anh như anh không tốt, không chịu cho em vay tiền. Em khiến anh sau này có mặt mũi nào nói chuyện với em ấy, nó không nói anh mấy câu mới là lạ.”

Chu Quốc Cường vẫn thân thiết với anh trai. Thường ngày, anh trai rất tốt với ông, giúp đỡ nhà mình không ít. Lúc này, thấy anh oán trách, vội vã giải thích: “Đại ca, em biết nhà anh vừa mới mua ti vi, sợ là không tiện nên không dám mở miệng vay tiền anh.” Không nói ra là chị dâu sẽ không đồng ý cho nhà mình vay số tiền lớn như thế.

Chu Quốc Phú biết tính vợ, không nói gì nữa.

Lúc này Thẩm Hoa Phượng đi tới, nói với chồng: “Mình à, em đã thay mình đồng ý với em dâu. Mình làm một cái thớt tốt đưa cho vợ chồng chú ấy. Cái khác không làm được, đây là nghề của mình, phải làm một cái tốt nhất, để nhà chú hai dùng mấy năm.”

Chu Quốc Phú không phản đối, về nhà bắt tay vào làm ngay. Không đến hai ngày, cái thớt vừa to vừa dày bản được mang sang, vừa nhìn là biết ngay dùng loại


Polly po-cket