Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218584
Bình chọn: 7.00/10/1858 lượt.
ười đều có con đường của mình, cần gì phải so sánh với người khác.”
Chu Tiểu Hà thở dài, có ai nói không phải đâu. Đáng tiếc, mẹ mình luôn thích so sánh với người ta, nhất là nhà chú Hai bên cạnh.
Nào là ‘Đại Bảo đạt giải quán quân toàn quốc’, nào là ‘Đại Nha và Tiểu Bảo đều là sinh viên đại học danh tiếng’, còn con mình thì ‘Học cái gì không học lại đi làm công nhân sửa chữa suốt ngày bẩn thỉu’ và ‘Đàn ông điều kiện tốt đầy rẫy ra không chọn cứ cắm đầu vào cái thằng nghèo kiết xác.’
Tóm lại, con nhà người ta luôn tốt, còn con mình nhìn thế nào cũng thấy không hài lòng.
Chu Tiểu Vân chúc mừng chị: “Chị Tiểu Hà, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, em chúc mừng chị và anh Phan Phong!”
Chu Tiểu Hà hạnh phúc cười: “Đại Nha, đến lúc đó em phải làm phù dâu cho chị đấy! Còn Tiểu Mai nữa, hai đứa nhất định phải làm phù dâu cho chị.”
Chu Tiểu Vân đồng ý ngay lập tức.
Tới ngày tổ chức hôn lễ của Chu Tiểu Hà, cả nhà Chu Quốc Cường đều qua giúp.
Triệu Ngọc Trên làm toàn phúc, nghe nói người làm toàn phúc không dễ tìm, người đó nhất định phải sinh đủ cả trai lẫn gái, trong nhà phải còn đủ cha mẹ anh chị em. Việc này đương nhiên Triệu Ngọc Trân là ứng cử viên tốt nhất, gia đình cha mẹ còn đủ, trên có chị gái dưới có em trai, mà cả bốn đứa con đều rất tốt, không còn gì để chê.
Chu Quốc Cường làm người tiếp khách đến.
Đại Bảo phụ trách ngồi ghi chép, Chu Chí Hải đứng bên cạnh phụ trách thu tiền mừng. Chu Chí Hải và Đại Bảo thân thiết từ nhỏ, dù trưởng thành anh vẫn luôn nghe lời Đại Bảo. Đại Bảo làm anh cả cũng coi như uy phong.
Tiểu Bảo và Nhị Nha làm chân chạy vặt.
Chu Tiểu Vân và Ngô Mai làm phù dâu cho Chu Tiểu Hà.
Trời rất lạnh, nhưng vì đẹp nên Chu Tiểu Hà chỉ mặc áo cưới mỏng, dù bên trong có mặc thêm áo lót lông dê nhưng Chu Tiểu Vân nhìn mà cũng cảm thấy lạnh thay cho chị.
Ngô Mai đã lâu không gặp Chu Tiểu Vân, vừa gặp đã líu ríu nói mãi không hết chuyện.
Ba chị em đứng cạnh nhau như ba đóa hoa khoe sắc, người chói mắt nhất đương nhiên là cô dâu mới, hôm nay bất cứ ai không thể cướp đi danh tiếng của cô. Hai người Chu Tiểu Vân và Ngô Mai đứng cạnh cũng rất đáng chú ý.
Tới trưa, ba chiếc xe rèm che đi vào làng, pháo nổ rung trời.
Trên mặt Thẩm Hoa Phượng rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười, xe đón dâu này là yêu cầu bà đưa ra. Con gái đi lấy chồng tất nhiên phải phong cảnh một chút, có ba chiếc xe rèm che coi như tạm được.
Chương 373: Chung Thân Đại Sự Của Đại Bảo
Edit: Minh Châu Beta: Tiểu Lan Các phong tục kết hôn ở nông thôn rất thú vị, thí dụ như người chuyển đồ lên xe sẽ được nhận tiền lì xì, hay cô dâu phải được anh hoặc em trai cõng lên xe…
Hôm nay đương nhiên vô cùng náo nhiệt.
Nhiệm vụ của Chu Tiểu Vân và Ngô Mai rất đơn giản, chỉ cần ở bên cạnh Chu Tiểu Hà suốt hành trình, nói chuyện cho cô đỡ buồn.
Hơn năm giờ chiều, Chu Tiểu Hà lên xe tới nhà trai.
Thẩm Hoa Phượng nhìn theo chiếc xe từ từ đi xa, trốn vào trong phòng lén khóc.
Tấm lòng người mẹ có ai hiểu chứ? Vất vả nuôi dưỡng con gái, chờ nó lớn lên thành người phải gả đi làm vợ người ta, người làm mẹ đương nhiên sẽ cảm thấy buồn bực, mất mát.
Chu Quốc Phú vào phòng an ủi vợ: “Ngày mai Tiểu Hà sẽ về lại mặt, nếu nhớ thì bảo con thường xuyên về nhà chơi.” Trong giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.
Chu Tiểu Hà ngồi trên xe vui sướng nửa ngày rồi bắt đầu im lặng.
Phan Phong quan tâm hỏi: “Tiểu Hà, em thấy trong người không thoải mái à?”
Chu Tiểu Hà lắc lắc đầu.
Chu Tiểu Vân có thể hiểu được tâm tình hiện giờ của chị họ. Con gái sau khi lấy chồng sẽ thay đổi, không thể tùy ý như khi ở cùng cha mẹ. Cuộc sống sau khi làm vợ làm mẹ đương nhiên không thể giống trước đây.
Vì thế, tâm trạng người con gái trong ngày cưới đều rất mâu thuẫn phức tạp.
Vừa vui mừng vừa buồn bực, vừa hài lòng vừa do dự.
Tâm trạng phức tạp lắm a!
Tới nhà Phan Phong, nhìn qua thật ra không nghèo túng như lời Thẩm Hoa Phượng nói, chí ít có mấy gian nhà ngói. Ngẫm lại Phan Phong có công ăn việc làm ổn định, chị Tiểu Hà cũng có công việc, hai người chỉ cần cố gắng thêm cũng dư dả qua ngày.
Bốn người Chu Quốc Phú, Chu Quốc Cường, Chu Quốc Dân và Ngô Đức cùng đến gặp mặt thông gia, chờ tới khi người lớn bên nhà gái rời đi, ở đây bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.
Bạn bè và đồng nghiệp Phan Phong cùng nhau kéo đến trêu chọc cô dâu. Chu Tiểu Vân và Ngô Mai làm phù dâu đương nhiên phải ngăn cản giúp Chu Tiểu Hà. Không ngờ, sau một hồi cả hai người cũng bị kéo vào.
Bảy tám thanh niên trẻ tuổi thấy Chu Tiểu Vân như hoa như ngọc và Ngô Mai xinh xắn đáng yêu thì hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ không chỉ cô dâu mà cả phù dâu cũng xinh đẹp.
Chu Tiểu Vân bị chuốc mấy chén rượu, Ngô Mai cũng uống một chút.
Đợi tiệc rượu kết thúc, cả đám kéo nhau tới qua chỗ cha Phan Phong vui đùa.
Chu Tiểu Vân và Ngô Mai đứng bên cạnh không cười ngừng.
Một người không nhịn nổi chạy tới thì thầm với Phan Phong: “Phù dâu là em gái của cô dâu đúng không? Ông giới thiệu cho tui đi!”
Phan Phong cười nói: “Tôi không tự quyết được, chờ tôi hỏi Tiểu Hà rồi tính.” Ngay lập tức bị đám bạn bè khinh bỉ: