Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218653
Bình chọn: 8.5.00/10/1865 lượt.
“Hừ! Sợ vợ!”
Náo loạn đến hơn mười một giờ mới kết thúc, Chu Tiểu Vân và Ngô Mai đều thở phào nhẹ nhõm.
Chu Tiểu Vân vừa về nhà là nhào lên giường ngủ, đi cả ngày, thật khiến người ta mệt chết mà.
Hôm sau, đôi vợ chồng mới cưới cùng trở lại.
Chu Quốc Phú mời cả nhà Chu Quốc Cường tới dùng cơm.
Chu Tiểu Vân quan sát Chu Tiểu Hà một hồi, nói: “Chị Tiểu Hà sau khi kết hôn thật khác nha!” Dường như có thêm một chút phong vận thành thục. Chu Tiểu Hà từ chối cho ý kiến, tránh cảnh xấu hổ.
Thái độ của Thẩm Hoa Phượng đối với Phan Phong hòa hoãn hơn một chút, dù sao hai đứa đã thành vợ chồng, bà có thích hay không không còn quan trọng nữa.
Chu Chí Hải kể chuyện công việc của mình với Đại Bảo, xem ra anh thật sự rất thích công việc hiện tại.
Thẩm Hoa Phượng thờ ơ nói một câu: “Hải, con phải học tập anh Đại Bảo nhiều hơn, Đại Bảo giành được huy chương vàng đại hội thể thao toàn quốc đấy.”
Chu Chí Hải vừa nghe đã biết tiếp theo chắc chắn lại nghe mắng rồi. Quả nhiên: “Con xem lại chính mình đi, cả ngày sửa chữa xe cộ, làm toàn thân bẩn thỉu không thể gặp ai…”
Chu Chi Hải thầm than: Hai cái này có thể so sánh à?
Triệu Ngọc Trân lên tiếng: “Chị dâu, hôm nay là ngày lại mặt của Tiểu Hà và Phan Phong, uống rượu thôi.” Cuối cùng bà cản lại không để Thẩm Hoa Phượng nói tiếp.
Chu Chí Hải xoa xoa mồ hôi còn chưa kịp chảy ra.
Chu Tiểu Vân nhìn thấy thần sắc anh chỉ cảm thấy buồn cười, thực ra bác gái thương kiểu cho roi cho vọt! Đâu có cha mẹ nào không thương yêu con cái? Chỉ là phận làm con thường chỉ nhìn thấy sự giận dữ của cha mẹ mà không biết được tâm ý bên trong, hiểu lầm thường sinh ra từ đó.
Triệu Ngọc Trân ở nhà cũng cằn nhằn suốt ngày: “Haizzz, Tiểu Hà đã kết hôn rồi, Đại Bảo nhà chúng ta bằng tuổi con bé mà không có cả bạn gái, bao giờ tôi được ôm cháu đây!”
Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo nhìn nhau cười, bọn họ vẫn chưa nói với cha mẹ việc anh có bạn gái.
Triệu Ngọc Trân thấy Đại Bảo ngồi đó giả vờ câm điếc thì hô: “Đại Bảo, con ra đây ngay.”
Đại Bảo thấy tránh không thoát đành phải thành thật đi qua nghe mẹ lải nhải.
“Qua năm nay con đã 24 tuổi. Cả ngày chỉ có huấn luyện với thi đấu làm gì có thời gian quen bạn gái, tranh thủ dịp nghỉ tết này để mẹ tìm đối tượng cho con xem mắt.”
Triệu Ngọc Trân nói ra ý định đã ấp ủ từ lâu, thầm nghĩ con trai mình ưu tú như thế, chỉ cần thả tin nó muốn tìm đối tượng thì con gái mười dặm quanh đây không phải để con mình tùy ý chọn lựa hay sao?
Đại Bảo kinh ngạc mở to mắt. Không phải chứ!!!
Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo cười ngã trái ngã phải, vui vẻ nhìn Đại Bảo trả lời câu của mẹ như thế nào. Đại Bảo đi xem mắt? Cứ nghĩ tới cảnh này cô lại muốn cười.
Sợ rằng khi Lưu Lộ biết tin sẽ không nương tay đá anh ấy mất. Có cho thêm mười lá gan Đại Bảo cũng không dám a!
Chính xác Đại Bảo không dám, liên tục nói với Triệu Ngọc Trân: “Mẹ, con còn nhỏ mà! Chờ mấy năm nữa hẵng tính.”
Triệu Ngọc Trân không vui, nói: “Con đã 24 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa? Con cái nhà người ta 23, 24 tuổi đều kết hôn hết rồi mà con còn chưa có đối tượng. Chờ qua mấy năm nữa, con gái tốt bị người ta chọn hết mất. Cứ nghe lời mẹ nói đi, mẹ lập tức tìm đối tượng cho con, thành thành thật thật ở nhà chuẩn bị đi xem mắt!”
Đại Bảo liếc Chu Tiểu Vân, tỏ ý cầu cứu.
Chu Tiểu Vân hắng gọng, nhỏ nhẹ khuyên: “Mẹ, hiện tại anh ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp mà, nên tập trung toàn bộ tinh thần vào huấn luyện và thi đấu mang vinh quang về cho tỉnh. Mẹ cũng hy vọng anh ấy sẽ được chọn vào đội điền kinh quốc gia phải không?”
Triệu Ngọc Trân bị mỹ cảnh trong lời nói Chu Tiểu Vân hấp dẫn, cảm thấy hiện tại việc tìm đối tượng cho Đại Bảo không gấp, chờ đến lúc được chọn vào đội điền kinh quốc gia rồi tính tiếp. Đến lúc đó nhất định phải kiếm một cô gái thành phố về làm con dâu.
Đại bảo lén ra dấu cảm ơn Chu Tiểu Vân.
Chu Tiểu Vân nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh định bao giờ nói chuyện Lưu Lộ với ba mẹ đây?”
Đại Bảo cười hắc hắc nói: “Lưu Lộ bảo chờ sau khi tốt nghiệp tìm được công việc rồi hãy nói, hiện tại cô ấy không cho phép anh để lộ.”
Chu Tiểu Vân cười, xem ra sau này Đại Bảo cũng thuộc mẫu ông chồng nghe lời vợ.
Chương 374: Nhật Ký Thực Tập
Edit: Minh Châu Beta: Tiểu Lan Qua năm mới, Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo ở nhà một thời gian.
Đại bảo đi sớm nhất, trước khi đi đi động báo tin nhắn liên tục, chắc là của Lưu Lộ. Về sau từ miệng Lý Thiên Vũ cô mới biết thì ra hai người đã hẹn trước. Chu Tiểu Vân đoán có lẽ hai người sẽ tới thành phố N trước, chuẩn bị lợi dụng khi chưa khai giảnh để hẹn hò. Không thể quấy rầy họ, ha ha ha!
Tin nhắn của Lý Thiên Vũ bay tới như bông tuyết. Khi là lúc ăn cơm, khi thì ở buổi tối, còn đôi lúc là sáng sớm. Có tin nhắn dài như viết thư, kể lại một số việc nhỏ hằng ngày, có tin ngắn chỉ vài chữ.
Ôi trời, lại có tin nhắn nữa rồi!!!
Chu Tiểu Vân mở di động ra đọc một dòng chữ: Làm sao bây giờ? Anh lại nhớ em!
Chu Tiểu Vân mỉm cười, trả lời: Mấy ngày nữa sẽ gặp mà.
Tiểu Bảo cười nói: “Người nào đó lại gửi tin nhắn tới?” Ngày nào cũng gửi nhiều tin nhắn như vậy không mệt sao?
Chu Tiểu V