Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218643
Bình chọn: 8.5.00/10/1864 lượt.
kính trọng với Lý Thiên Vũ: “Oa kháo, mỹ nhân trong ngực ngồi trong lòng mà vẫn không loạn a! Lợi hại! Bội phục!”
Chu Tiểu Vân mỉm cười phản kích: “Cậu có thể đi thử Dương Phàm nhà cậu một lần, xem cậu ngồi trong lòng mà cậu ta có loạn hay không.”
Tưởng Tiêu Đan lập tức cam bái hạ phong (đồng nghĩa với tâm phục khẩu phục), nói thế chẳng hóa không nói.
Chu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, đề tài này tương đối xấu hổ, ít đề cập đến tốt hơn.
Buổi tối về phòng, một đám sắc nữ xông đến, hỏi han lung tung này kia.
Vu Giai phóng khoáng hơn Chu Tiểu Vân, sau khi tắt đèn bắt đầu nói về đề tài “người nhớn”.
Các cô gái cười hì hì, tai dựng thẳng lên nghe chăm chú, thỉnh thoảng nói mấy lời bình.
Chu Tiểu Vân không nói gì nhưng cũng một mực nghe, nghe Vu Giai và Doãn Dao nói mấy đề tài 18+, bản thân cô đỏ mặt thay hai người.
Ai, người và người thực sự là không giống nhau, đánh chết Chu Tiểu Vân cũng không dám mở miệng nói ra chuyện này.
Nói tới nói lui lại kéo đến đầu cô.
“Tiểu Vân, nói một chút chuyện của cậu và Lý Thiên Vũ cho mọi người nghe đi!” Vu Giai nói.
Lúc đầu Chu Tiểu Vân không chịu nói, sau không nhịn được bị mọi người giựt giây, chỉ lựa chọn mấy chuyện cũ của hai người từ năm lớp bốn tiểu học học cùng đến nay.
Tưởng Tiêu Đan chưa từng nghe mấy chuyện nay, hôm nay xem như được mở rộng lỗ tai (ý từ câu mở rộng tầm mắt).
Mấy cô gái mải mê nghe, đáng tiếc Chu Tiểu Vân không chịu nói nhiều.
Tiền Đóa Đóa thất vọng bảo: “Tiểu Vân, đừng bảo thủ như vậy. Tối hôm qua em với Lý Thiên Vũ một đêm không về, chúng ta đều hiếu kì chết mất. Nói một chút thôi!”
Chuyện này sao có thể nói ra miệng.
Nếu như cô và Tưởng Tiêu Đan thì thầm còn được, nhiều hai lỗ tai dựng thẳng thế này, cô thật sự không muốn nói về mấy chuyện riêng tư của mình.
Náo loạn một hồi, thấy Chu Tiểu Vân giữ kín như bưng mọi người lại chuyển mục tiêu sang Doãn Dao.
Bên kia Lý Thiên Vũ cũng nhận được điện thoại của Dương Phàm.
Dương Phàm trêu chọc nói: “Người anh em, cậu thật có bản lĩnh a! Nói mau, tối hôm qua có phải…”
Lý Thiên Vũ cười mắng một câu: “Cậu cút sang một bên, tớ không làm gì hết, đơn thuần ngủ thôi.”
Dương Phàm ngạc nhiên kêu lên, phản ứng đầu tiên chính là: “Không thể nào, cái kia của cậu không được hả?”
Lý Thiên Vũ phì một tiếng: “Miệng chó không phun ra ngà voi, tớ rất tốt, không có vấn đề.”
Dương Phàm thức thời không hỏi tiếp, phần sau thuộc về bí mật của người ta, đừng nên lắm miệng thì hơn.
Từ điểm này có thể nhìn ra sự khác biệt giữa con trai và con gái.
Con gái gặp chuyện kiểu này đều phải truy hỏi kỹ càng sự việc. Con trai thì sao, ngầm hiểu với nhau.
Dương Phàm để điện thoại xuống, cau mày suy nghĩ: Không nhìn ra thằng nhóc Lý Thiên Vũ này kiên nhẫn thật, cả việc này cũng có thể nhịn xuống, cơ hội tốt như vậy một đêm không xảy ra chuyện gạo nấu thành cơm.
Xem ra, Lý Thiên Vũ thực sự rất yêu Chu Tiểu Vân!
Đoán chắc là Chu Tiểu Vân không vui!
Dương Phàm thông minh thoáng cái đã đoán ra tám chín phần.
Việc này qua đi, tình cảm Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ nồng nhiệt hơn.
Khi Lý Thiên Vũ đến tìm Chu Tiểu Vân nhận được đãi ngộ nhiều hơn hẳn trước đây! Ví dụ như, Chu Tiểu Vân chủ động hơn nhiệt tình hơn vân vân và vân vân, ở đây không tiện nói tỉ mỉ.
Lý Thiên Vũ cảm thấy cái này gọi là tay vén màn mây ánh trăng sáng, anh nghĩ sau này hai người chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt.
Ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày ghi tên dự thi nghiên cứu sinh.
Nộp phí đi thi xong, hai tháng nữa sẽ tới cuộc thi.
Chu Tiểu Vân phát hiện thời gian càng gấp rút hơn, cả ngày bận đọc sách, ít thời gian viết truyện.
Cô nghĩ thầm cứ qua khoảng thời gian này trước, “Chính sự” quan trọng hơn, có thể tạm thời để nghề phụ qua một bên.
Chương 371: Cảm Giác Thành Tựu
Edit: Minh Châu
Beta: Tiểu Lan Hôm nay, Chu Tiểu Vân ngồi trong thư viện đọc sách, dạo này thư viện đã trở thành nơi cô thường xuyên tới. Bầu không khí học tập ở đây rất tốt, vô cùng yên tĩnh, trong đại sảnh trống trải xếp từng hàng từng hàng bàn ghế nhựa, một mình trốn trong góc đọc, không gì có thể tốt hơn.
Trong khoảng thời gian này, thư viện rất đông người, lý do chủ yếu là sắp thi tốt nghiệp nên các sinh viên vội vàng gấp rút ôn tập.
Theo thói quen, Chu Tiểu Vân cầm một cuốn sách, vừa đọc vừa ghi chú.
Một nam sinh đeo kính mắt đi tới khách khí hỏi: “Bạn học này, xin hỏi hiện tại mấy giờ rồi?”
Lại nữa~~~
Chu Tiểu Vân than thầm, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện lễ độ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay sau đó nói thời gian cho người mới tới. Vì sợ nam sinh này tiếp tục gợi chuyện, cô luôn nhìn chăm chú vào cuốn sách, hy vọng người này thức thời rời đi.
Bạn nam kia da mặt không đủ dày, thấy Chu Tiểu Vân tỏ vẻ như vậy đành lúng túng nói ‘Cám ơn’ rồi xoay người rời đi.
Chu Tiểu Vân không khỏi nhớ tới nam sinh da mặt siêu dày mấy hôm trước, cậu ta tự nhiên ngồi xuống cạnh cô thao thao bất tuyệt, khiến người ta phát phiền.
Chịu đựng một lúc, Chu Tiểu Vân đành phải xuất ra tuyệt chiêu, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lý Thiên Vũ, dùng giọng điệu chính mình cũng thấy buồn