Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3219452
Bình chọn: 7.00/10/1945 lượt.
yêu ngủ một đêm cũng có thể an ủi khao khát trong lòng và thân thể anh!
Chu Tiểu Vân hoài nghi liếc mắt nhìn, Lý Thiên Vũ hô to oan uổng: “Nếu anh muốn, lúc nãy đã ‘tử hình ngay tại chỗ’, em yên tâm, anh bảo đảm trinh tiết của em một đêm còn nguyên vẹn.”
Chu Tiểu Vân bật cười: “Cái gì trinh tiết, khó nghe muốn chết.”
Còn tử hình ngay tại chỗ, chí ít phải lên giường chứ…
Thôi thôi, đừng nghĩ đến mấy cái đen tối này nữa.
Chu Tiểu Vân cho rằng mình sẽ rất khẩn trương vượt qua đêm nay, không nghĩ tới nằm trên giường một lúc, trong vòng tay ấm áp của anh, cô ngủ thiếp đi.
Đầu tiên Lý Thiên Vũ nhắm mắt giả vờ ngủ, đợi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô mới từ từ mở mắt ra.
Trong bóng tối không nhìn rõ gương mặt cô, nhưng anh có thể cảm nhận được cô ngủ yên bình trong lòng anh, tin tưởng và không hề phòng bị…
Lý Thiên Vũ đem một tia không đứng đắn cuối cùng ném thẳng lên chín tầng mây.
Hóa ra, cảm giác yêu một người là như vậy.
Không đành lòng ép buộc cô ấy một chút, hi vọng cô ấy cam tâm tình nguyện, cầu mong cô ấy hạnh phúc hài lòng.
Tiểu Vân, hi vọng tối nay em an tâm đi vào giấc ngủ.
Có em, trong lòng anh thật kiên định, cho tới giờ khắc này anh mới hiểu được anh đã yêu em từ rất lâu rồi.
Trong sinh mệnh của anh sớm không thể không có anh.
Giờ anh chưa đủ tư cách nói với em những lời này.
Xin em chờ anh, chờ anh sau khi tốt nghiệp có công việc ổn định, có năng lực cho em một mái nhà yên bình, chờ anh có thể cho một cuộc sống yên ổn sung túc, chờ anh có thể gánh vác cả bầu trời che chở phía trên em.
Xin em nhất định phải chờ anh!
Chương 370: Không Xảy Ra Chuyện Gì
Sáng sớm, Chu Tiểu Vân thức giấc.
Đồng hồ báo thức sinh học tầm sáu giờ đã báo ầm ĩ làm cô tỉnh lại, sau khi mở mắt, có một phút cô không biết mình thân ở phương nào.
Nhìn Lý Thiên Vũ ngủ say bên cạnh, cuối cùng cô nhớ ra chuyện tối hôm qua.
Nhìn trên người mình không có gì khác thường thậm chí ngay cả quần áo vẫn còn chỉnh tề, cô biết rõ tối qua không xảy ra chuyện gì cả.
Nghĩ tới đây, trong lòng cô thật sự ấm áp và rất hạnh phúc.
Biết tôn trọng phụ nữ, hiểu được cách quan tâm tới bạn gái, Lý Thiên Vũ là một chàng trai cực kì tốt!
Cô không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên trán anh, cảm thấy người con trai trước mắt thật đáng yêu, thật “soái”.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Lý Thiên Vũ ngủ dưới quầng sáng ấy toát lên vẻ tuấn lãng quyến rũ khó tả, giây phút này, hạnh phúc chân thật đến thế.
Sau khi Lý Thiên Vũ tỉnh, thấy Chu Tiểu Vân đã mặc quần áo tử tế thu dọn xong.
Chu Tiểu Vân cảm thấy trải qua qua tối hôm qua dường như cô và anh đã gần thêm một tầng. Không phải trên thể xác, mà gần gũi về mặt tâm hồn.
Cho đến giờ phút này, Chu Tiểu Vân mới thực sự thừa nhận với chính mình, cô thật sự rất yêu Lý Thiên Vũ, nàng cũng tin, anh cũng yêu mình như vậy.
Lý Thiên Vũ nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi đi đánh răng rửa mặt, sau đó cùng Chu Tiểu Vân tìm một cửa hàng ăn sáng. Tiếp theo anh đưa cô về ký túc xá. Đợi đến khi bóng anh biến mất cuối con đường, cô mới từ từ bước lên cầu thang kí túc xá nữ.
Nhẹ nhàng mở cửa, Chu Tiểu Vân phát hiện mọi người trong phòng chưa rời giường.
Xem ra tối qua tụ tập điên cuồng một trận khiến ai nấy đều mệt mỏi!
Nhìn kĩ, giường Vu Giai trống không, giường Doãn Dao cũng vậy.
Chu Tiểu Vân nhất thời an tâm hẳn, trông đi, người cả đêm không về rất nhiều đó thôi, đâu phải chỉ có mình cô.
Mặc dù không làm gì, nhưng nghĩ mình quang minh chính đại ở cùng Lý Thiên Vũ một đêm bên ngoài, Chu Tiểu Vân vẫn thấy không được tự nhiên. Hi vọng không ai lấy chuyện này ra đùa.
Chu Tiểu Vân chọn mấy quyển sách, tìm một bàn trống trong phòng tự học ngồi đọc.
Đến trưa, cô trở về ký túc xá, chuẩn bị đến căng tin ăn cơm.
Tưởng Tiêu Đan cười lại gần: “Đi với mình nào, ăn trưa cùng nhé.”
Chu Tiểu Vân vừa nhìn cô ấy cười không có ý tốt là biết ngay một hồi gặng hỏi không thể tránh, bất đắc dĩ bị cô ấy kéo đi.
“Thế nào thế nào, làm đến bước ABCD kia chưa?” Tưởng Tiêu Đan vừa mới gọi món ăn, ngồi xuống không đợi Chu Tiểu Vân ăn một miếng đã không thể chờ đợi cất tiếng hỏi.
A là nắm tay, B là hôn môi, C là sờ, D chính là cái đó đó.
Chu Tiểu Vân từ chối trả lời vấn đề này, cúi đầu ăn cơm.
Tưởng Tiêu Đan đâu chủ quan khinh địch buông tha Chu Tiểu Vân như vậy, lại tò mò hỏi: “Tiết lộ một chút thôi, tớ hiếu kì chết mất. Tối qua hai người chạy thẳng tới D à?”
Chu Tiểu Vân lườm cô bạn một cái, không xem đây là chỗ nào, hỏi trực tiếp quá vậy!
“Cậu nói đi chứ, nghẹn chết tớ.”
Chu Tiểu Vân đành phải lắc lắc đầu, “Không có, tối hôm qua không có chuyện gì. Thu hồi mấy tư tưởng không trong sáng trong đầu cậu đi.”
Tưởng Tiêu Đan cười hắc hắc nói: “Thật hay giả, Lý Thiên Vũ không làm tí chuyện xấu nào á? Tớ không tin.”
Không tin thì thôi, Chu Tiểu Vân chắc chắc thanh giả tự thanh*, không giải thích.
(*Trong sạch thì tự bản thân nó trong sạch, không cần thanh minh)
Tưởng Tiêu Đan thấy sắc mặt Chu Tiểu Vân như thường cuối cùng tin hai người ở cùng cả buổi tối không làm gì là sự thực.
Cô nảy sinh mười hai phần