Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329992

Bình chọn: 8.5.00/10/999 lượt.

uyết định, nhân lúc trời mùa đông đang lạnh mặc áo len dày có té cũng “không đau”: tập xe đạp.

Làm cho Chu Tiểu Vân há hốc mồm là: Tiểu Bạch này không đến nửa ngày là có thể đi xe đạp vòng quanh nhà, dễ như ăn cháo vậy.

Nghĩ lại chính mình lúc tập xe gian nan biết mấy, Chu Tiểu Vân không khỏi cảm khái: người với người đúng là khác biệt, xem ra mình trời sinh thiếu dây thần kinh vận động.

Thời gian thoải mái trôi qua rất nhanh, hai ngày nghỉ chớp mắt đã hết.

Chu Tiểu Vân vẫn bình tĩnh chờ kết quả thi. Một phần vì thành tích của cô chưa bao giờ quá kém, hai là đã qua cái tuổi lo được lo mất —— nói mấy lời cô cảm giác mình như bà cụ bảy tám mươi tuổi vậy, hi hi.

Nghĩ lại năm lớp một, lần đầu tiên đi thi còn khẩn trương sợ không làm được bài. Qua mấy lần đạt điểm tối đa cả hai môn, cái tâm hư vinh của cô đã được thoả mãn phần lớn, dần dần không còn quá chú trọng thành tích như trước.

Nói chung cô sẽ cố gắng hết sức, không làm mình thất vọng là được.

Vương Tinh Tinh ngồi cùng bàn. Ngô Mai ngồi trước mặt cô, thường xuyên quay đầu lại, ba người nói chuyện. Càng gần đến lúc công bố kết quả, Ngô Mai và Vương Tinh Tinh càng khẩn trương, đề tài cứ vây quanh chuyện không biết lần này thi được mấy điểm.

Vương Tinh Tinh mở lời đã thở dài, nói: “Lần này tớ nghĩ kết quả không tốt lắm. Hai bài cuối cùng môn toán hình như sai rồi, so đáp án không giống Tiểu Vân!”

Ngô Mai mặt mày rầu rĩ, thở dài còn não nề hơn Vương Tinh Tinh: “Tinh Tinh, tớ thi còn kém hơn cậu đấy!”

Chu Tiểu Vân trợn trắng mắt nhìn hai người: “Ai bảo hai cậu đến nhà tớ không chịu chú tâm, hai đề kia tớ đã giảng qua rồi. Nhớ lúc đó hai người đang làm gì không?”

Đương nhiên là đang nói chuyện cười đùa.

Vương Tinh Tinh và Ngô Mai chột dạ, liếc mắt nhìn nhau. Chỉ mải chơi, sao nghe được Chu Tiểu Vân đang giảng cái gì. Ngô Mai lấy cớ ôn tập, chơi ở nhà cô mấy buổi trưa vui vẻ lắm, giờ mới thấy hối hận.

Thầy Phương và thầy Trịnh trên tay cầm kết quả kì thi vừa rồi bước vào lớp.

Người được Phương Văn Siêu gọi tên sẽ đến chỗ Trịnh Băng nhận bài thi hai môn rồi quay lại chỗ anh lấy giấy báo cáo kết quả học tập cho phụ huynh và bài tập giao về nhà kì nghỉ đông.

Vì thế, cả lớp lập tức im lặng không một tiếng động.

Chương 119: Trịnh Hạo Nhiên Bị Đả Kích

Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai cùng lúc bị gọi tên, gần như đồng thời bước lên bục giảng, trở về vị trí nhìn bài thi của nhau rồi đồng thời thở dài. Hai người bạn thân chí cốt điểm xêm xêm nhau, quanh mốc 70.

Hôm nay Trịnh Hạo Nhiên được nở mày nở mặt. Toán được 100, Ngữ văn được 97 điểm, gần như đứng đầu lớp, đến giờ chưa có ai cao điểm hơn cậu.

Vương Tinh Tinh toán hơn 80, ngữ văn hơn 90 điểm. Ngô Mai ngữ văn và số học đều hơn 80 điểm khiến cô bé mừng lắm.

Chu Tiểu Vân là người được gọi tên cuối cùng. Đọc đến tên cô, Phương Văn Siêu hơi ngừng lại một chút: “Chu Tiểu Vân, số học một trăm, ngữ văn, một trăm.” Âm cuối hơi kéo dài, kéo theo một trận náo động không nhỏ trong lớp.

Số học 100 điểm còn cố được, chứ ngữ văn mà được điểm tuyệt đối thì đúng là quá siêu. Bài viết văn cuối cùng, tốt đến mấy khó tránh khỏi việc bị trừ 1,2 điểm.

Điểm văn tuyệt đối, “trâu bò” quá!

Ánh mắt sùng bái của Vương Tinh Tinh và Ngô Mai đuổi theo Chu Tiểu Vân đến tận khi cô về chỗ, khiến cả người cô sởn da gà, nói nhỏ: “Hai người không cần nhìn tớ như thế. Tớ tuy không để ý việc các cậu thần tượng tớ nhưng không cần hiện rõ trên mặt như thế.”

Hai cô bé bĩu môi, quay phắt đi.

Chu Tiểu Vân cười thầm, hiếm khi mới có dịp tặng lại cho hai người kia một quả!

Phương Văn Siêu biểu dương Chu Tiểu Vân trước lớp, khen cô là lớp trưởng, đạt điểm tuyệt đối trong kì thi cuối năm, đứng đầu trong khối, là tấm gương tốt cho các bạn trong lớp noi theo vân vân. Tiện thể anh cũng biểu dương Trịnh Hạo Nhiên có số điểm cao thứ hai.

Trịnh Hạo Nhiên vẫn đang kinh ngạc trước số điểm tuyệt đối của Chu Tiểu Vân, đâu còn tâm trí nào nghe thầy biểu dương. Lúc này, trong lòng cậu đang suy nghĩ một vấn đề: Chu Tiểu Vân, sao bạn giỏi quá vậy?

Bạn viết chữ đẹp hơn tôi, vẽ đẹp hơn tôi, đọc bài hay hơn tôi, quan hệ với bạn bè tốt hơn tôi, uy tín cũng cao hơn tôi. Bạn được thầy Phương quý mến tôi không nói làm gì, điểm ngữ văn cao cũng nằm trong dự liệu. Nhưng sao cả môn toán bạn cũng làm tốt như thế?

Thế này còn để cho người khác sống hay không?

Trịnh Hạo Nhiên ai thán, nằm úp xuống bàn không ngóc đầu dậy, tự xem xét lại mình.

Lý Thiên Vũ dùng bút máy chọc chọc Chu Tiểu Vân, ngưỡng mộ nói: “Chu Tiểu Vân, cậu có bí quyết học tập gì không? Sao thi được điểm cao như thế?”

Chu Tiểu Vân không quay đầu lại, cứ thế trả lời: “Tôi tranh thủ học cả lúc bạn đi nghịch ngợm gây sự, bạn mải chơi tất nhiên không chú ý.”

Không nên làm tổn thương lòng tự trọng của tôi thế chứ! Lý Thiên Vũ mếu máo.

Cố Xuân Lai ôm bụng cười.

Chu Tiểu Vân cũng không có cảm tình gì với Cố Xuân Lai, nghe tiếng cười khoa trương của ai đó cảm thấy đặc biệt chói tai: “Vì thế bạn ngồi cùng bàn với Cố Xuân Lai cũng phải thôi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã!”

Cố Xuân Lai bị nói móc nghẹn họng


The Soda Pop