Pair of Vintage Old School Fru
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329920

Bình chọn: 7.00/10/992 lượt.

n Chu Tiểu Vân nói với cậu! Cậu phải nhớ kỹ ngày này. Nếu biết gây chuyện lớn một chút có thể buộc Chu Tiểu Vân để ý đến cậu thì cậu đã làm vậy từ sớm…

“Sao bạn còn chưa đi? Không hài lòng với cách xử lý của tôi à?” Chu Tiểu Vân mắt lạnh nhìn Lý Thiên Vũ rõ ràng đang thất thần cười ngây ngô, không biết người này đang suy nghĩ gì giờ này còn cười vui vẻ thế.

Lý Thiên Vũ đáp rất to: “Tớ đi ngay!” Hớn hở chạy đi quét sân với Cố Xuân Lai.

Chu Tiểu Vân thấy cả lớp đã khôi phục trạng thái bình thường nên về chỗ của mình, lưu lại Trịnh Hạo Nhiên mặt lúc trắng lúc xanh đứng trên bục giảng, không biết đang nghĩ gì.

Cô không quan tâm đến suy nghĩ người khác, thản nhiên lấy đồ dùng học tập cần dùng cho tiết sau ra, xếp sẵn trên bàn.

Cố Xuân Lai lười biếng quét quét, nhìn thấy cái người anh không ra anh, em không ra em – Lý Thiên Vũ cũng cầm chổi ra đây thì than thở nói: “Xui xẻo quá! Bình thường Chu Tiểu Vân một ngày không nói quá ba câu, không ngờ lợi hại như vậy. Dữ như cọp mẹ ấy.”

Lý Thiên Vũ vẫn đang vui mừng vì Chu Tiểu Vân nói chuyện với mình, nghe thấy Cố Xuân Lai nói xấu cô, lập tức biện minh thay ai đó: “Đừng có nói mò, người ta là lớp trưởng quản chúng ta là chuyện đương nhiên. Bạn ấy chỗ nào giống cọp mẹ chứ!”

Trên thực tế, Lý Thiên Vũ còn cảm thấy dáng vẻ hung dữ của Chu Tiểu Vân rất đáng yêu.

Cố Xuân Lai liếc xéo Lý Thiên Vũ: “Hi, người anh em, bênh ai đó quá nhỉ!”

Lý Thiên Vũ mặc xác cậu. Cố Xuân Lai chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn: “Mau khai thật ra, có phải ông có ý gì với nhỏ ấy không…”

Lý Thiên Vũ không kiên nhẫn nói: “Thôi đi, quét nhanh lên. Đến lúc vào lớp mà làm chưa xong thì phải quét một tuần đó, đến lúc đó tôi không quét với ông đâu!”

Cố Xuân Lai tự làm mình mất mặt, không nói gì nữa.

Sau khi tan học trên đường về nhà Chu Tiểu Vân gặp hai chị em Chu Tiểu Hà. Chu Tiểu Hà tinh mắt nhìn thấy khăn quàng mới của cô, đôi mắt sáng ngời: “Đại Nha, khăn của em đẹp thế, là bác đan cho em à?”

Chu Tiểu Vân đã nhận được bài học, không gật cũng không lắc đầu phản bác, mỉm cười nói: “Nếu chị thích thì cứ bảo mẹ chị đan cho một cái!”

Chu Tiểu Hà năn nỉ: “Đại Nha, em cho chị mượn về nhà để mẹ chị làm mẫu nhé, tối chị sẽ mang sang trả em?”

Cô có thể từ chối không? Chu Tiểu Vân ngoan ngoãn tháo khăn ra đưa cho chị họ, dỗ được Chu Tiểu Hà tươi cười rạng rỡ về nhà.

Thẩm Hoa Phượng thấy Chu Tiểu Hà quàng khăn khác về thì ngạc nhiên, lập tức hỏi: “Con quàng cái khăn nào thế?”

Chu Tiểu Hà một năm một mười kể lại, cuối cùng nói với mẹ: “Mẹ, con không thích cái khăn kia nữa. Con muốn một cái khăn y hệt cái này, mẹ đan cho con một cái khăn màu đỏ đi. Con rất thích màu đỏ!”

Thẩm Hoa Phượng chìu Chu Tiểu Hà không phải chuyện ngày một ngày hai. Hôm sau bà lập tức đi chợ mua len về, đan cả buổi chiều, đến tối Chu Tiểu Hà về nhà đã thấy có khăn len mới. Chu Tiểu Hà vui vẻ chạy ngay sang nhà Chu Tiểu Vân khoe!

Không chỉ Chu Tiểu Hà, Ngô Mai về nhà cũng đòi mẹ đan một cái cho mình. Chu Phương lấy làm lạ: “Tiểu Mai, không phải con có khăn rồi sao?”

Ngô Mai làm nũng: “Khăn kia của con quá bình thường. Mẹ nhìn Đại Nha quàng khăn mới đẹp biết bao. Con cũng muốn có một cái, mẹ đan cho con đi!”

Chu Phương bị Ngô Mai quấn lấy, giơ hai tay đầu hàng, mấy ngày sau đan Ngô Mai một cái khăn màu hồng quàng cổ.

Ngô Mai soi gương nhìn trái nhìn phải, cảm thấy rất đẹp, vui vẻ nhảy chân sáo đi học. Bước vào lớp, woa, Vương Tinh Tinh cũng quàng khăn mới màu vàng nhạt. Nhìn hai người thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng đổi cho nhau nhé, Chu Tiểu Vân ngồi nghe che miệng cười tủm tỉm.

Có lẽ vô tình mình đã khởi xướng nên một trào lưu mới.

Chương 117: Thi Cuối Kì (1)

Nhoáng cái đến kì thi cuối kỳ.

Từ khi khu nhà dạy học mới được đưa vào sử dụng, số học sinh đông lên gấp đôi thì thành tích học tập càng được nhà trường chú trọng. Nghe nói còn xếp lẫn các khối thi chung với nhau. Ngay cả những học sinh nghịch ngợm cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí khẩn trương này.

Hồi đó, kết quả mỗi kì thi đều được viết trên giấy báo gửi về nhà cho phụ huynh học sinh. Trên tờ giấy bé nhỏ mỏng manh đó không chỉ có điểm số mà còn cả lời phê của giáo viên chủ nhiệm.

Nếu bị thầy Phương viết một hai câu phê bình khó tránh khỏi về nhà bị bố mẹ mắng một trận, nặng quá thì bị đánh đòn. Vì thế đợt này các bạn học sinh lớp 4-2 ngoan ngoãn hơn hẳn.

Thường ngày, Chu Tiểu Vân dụng công khắc khổ, ở nhà đọc trước bài, chăm chỉ đọc sách, làm bài tập, gặp chữ lạ hay đề số học khó thì ghi riêng ra giấy rồi hỏi thầy. Vì thế, gần đến kì thi cô vẫn bình chân như vại.

Thành tích Vương Tinh Tinh khá tốt, vì sắp đến ngày thi nên chăm chỉ học hành hơn.

Vẻ mặt Ngô Mai đau khổ than thở với bạn: “Đại Nha, Ngữ văn tớ còn đỡ, nhớ được một số chữ khó, bài tập làm văn còn cố gắng được. Nhưng đọc đề toán thì tớ lại luống cuống, mấy đề ứng dụng khó quá tớ không làm nổi, làm sao bây giờ?”

Chu Tiểu Vân an ủi cô bé: “Đề số học chỉ cần động não tính toán một chút là làm được ngay. Thế này đi, trưa mai cậu cứ ở lại nhà tớ ăn cơm, tối hãy về nhà. Ăn xong tớ sẽ bổ túc ch