
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329984
Bình chọn: 9.5.00/10/998 lượt.
, không biết cãi lại thế nào.
Lần này đến lượt Lý Thiên Vũ cười ngặt nghẽo.
Phương Văn Siêu nhấn mạnh việc chú ý an toàn trong kì nghỉ đông, nhất là học sinh nam hạn chế nghịch pháo rồi mới cho cả lớp ra về.
Mọi người nghĩ đến kì nghỉ đông chính thức bắt đầu đều hưng phấn, ở lại lớp nói nhao nhao một hồi rồi mới đi.
Hai môn của Ngô Mai đều được hơn 80 điểm, cũng coi như trong tốp giữa của lớp, tâm trạng rất tốt. Cô bé hẹn Chu Tiểu Vân hai ngày nữa sẽ đi với anh Ngô Lỗi đến nhà cô chơi, sau đó chạy đi tìm anh trai cùng về.
Phương Văn Siêu đặc biệt gọi Chu Tiểu Vân ra một góc, đưa cho cô một quyển chữ mẫu, để cô tập viết câu đối xuân trong lúc được nghỉ đông. Trong lòng cô rất cảm động không nói nên lời, chỉ có thể thầm nhủ: Thầy Phương, em cực kì cực kì may mắn mới gặp được người thầy tốt như thầy!
Cố Xuân Lai giục Lý Thiên Vũ nhanh lên, thấy động tác của Lý Thiên Vũ vẫn chậm rì rì nên trêu hắn: “Luyến tiếc phải không, nghỉ đông khoảng một tháng, nhoáng cái đã đi học, không phải lưu luyến!”
Lý Thiên Vũ lườm Cố Xuân Lai, mặc xác thằng bạn.
Sau khi thu dọn túi sách xong, Lý Thiên Vũ không tìm được lý do trì hoãn nữa. Cậu bắt chuyện với Chu Tiểu Vân: “Chu Tiểu Vân, bao giờ cậu về?”
Liên quan gì tới cậu! Chu Tiểu Vân không chìa cho Lý Thiên Vũ khuôn mặt tươi cười: “Một lúc nữa, tôi phải giúp thầy Phương tổng vệ sinh lớp!” Mỗi khi kết thúc học kỳ, Chu Tiểu Vân đều chủ động giúp thầy quét lớp, kê ghế lên trên bàn rồi mới về.
Lý Thiên Vũ không để ý đến Cố Xuân Lai liên tục nháy mắt, chủ động xin đi giết giặc: “Vậy tớ với Cố Xuân Lai cũng ở lại giúp!”
Cố Xuân Lai muốn nói cậu thích thì ở lại một mình đi, nhưng thấy dáng vẻ lấy lòng đáng thương của thằng bạn, lời muốn nói tự động nuốt lại. Aizz, coi như giúp anh em một phen.
Hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây à? Chu Tiểu Vân ngạc nhiên nhìn Lý Thiên Vũ, Lý Thiên Vũ cực kì lười, điều này không ai biết rõ hơn cô, sao bây giờ lại đổi tính?
Bất quá, có thêm hai cu li cũng tốt. Dù sao người ta chủ động đề suất, không phải cô ép buộc, vì thế cô không khách khí chỉ huy hai người đi bê ghế, làm công việc nặng nhất.
Còn Vương Tinh Tinh và Chu Tiểu Vân cầm chổi quét rác, không ngờ cả Trịnh Hạo Nhiên cũng ở lại quét cùng.
Một lúc sau, Chu Chí Hải vẻ mặt bất đắc dĩ bị Phùng Thiết Trụ kéo vào lớp.
“Phùng Thiết Trụ là cậu à, sao cậu lại đến đây?”
Phùng Thiết Trụ vừa đi vừa nói: “Chu Tiểu Vân, tớ đến giúp cậu!”
Chu Tiểu Vân rất vui vẻ khi thấy có đông người hỗ trợ, cười nói cám ơn với Phùng Thiết Trụ.
Nụ cười kia đập vào mắt Lý Thiên Vũ sao mà chói mắt thế. Trong lòng cậu mất cân bằng nghiêm trọng: Hừ, với mình thì xị mặt, lại cười tươi với cái tên mập kia thế, sao tôi ở lại giúp mà không cười với tôi như thế?
Cố Xuân Lai là con giun trong bụng Lý Thiên Vũ, nói phát trúng luôn: “Hi, Tiểu Vũ, tên mập này là ai thế nhỉ? Hình như rất thân với Chu Tiểu Vân. Ông xem Chu Tiểu Vân cười với hắn thế kia có vẻ rất vui, đã bao giờ ông thấy Chu Tiểu Vân cười tươi như thế chưa?”
Thấy rồi, chẳng qua bạn ấy chỉ cười với người khác, không cười với cậu thôi.
Lý Thiên Vũ oán thầm trong lòng, động tác trên tay không dừng lại.
Đông người nhiều tay, nhanh chóng làm xong việc.
Trịnh Hạo Nhiên từ lúc nhận bài thi không cười nổi. Cậu tự cho là đã nắm chắc hạng một, không ngờ nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim. Chỉ kém nhau ba điểm thôi, Trịnh Hạo Nhiên thất vọng lắm.
Cậu hạ quyết tâm: bài thi lần sau phải vượt lên trên Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân, bạn chờ mà xem!
Trong lòng Trịnh Hạo Nhiên nghĩ gì đương nhiên Chu Tiểu Vân không biết. Cô lễ phép chào hỏi thầy Trịnh Băng, thuận tiện cười với Trịnh Hạo Nhiên đứng bên cạnh, nói một câu khai giảng gặp lại.
Trịnh Hạo Nhiên cố nặn ra nụ cười, đi theo cha.
Phương Văn Siêu dặn Chu Tiểu Vân khoá cửa lớp, nhớ kiểm tra cẩn thận sau đó phóng xe máy đi. Gần đây, anh thường xuyên về nhà, vì Thư Kỳ đã mang thai bốn tháng, đến tháng năm sang năm sẽ sinh.
Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai đi qua trước mặt Chu Tiểu Vân nói “Tớ về đây”, kết quả Chu Tiểu Vân nhàn nhạt đáp ừ một tiếng không nói gì thêm, để Lý Thiên Vũ thất vọng bị Cố Xuân Lai kéo về nhà.
Chu Tiểu Vân, Vương Tinh Tinh, Chu Chí Hải, Phùng Thiết Trụ cả đám vui vẻ ra về. Kỳ nghỉ đông vui vẻ, chúng tôi đến đây.
Chương 120: Đại Nhạc Hội Chào Xuân
Kỳ nghỉ đông này vui vẻ hơn bình thường.
Đầu tiên là hai anh em Ngô Mai, Ngô Lỗi đến nhà chơi mấy ngày, mà không cần Ngô Hữu Đức đưa đón. Không phải chỉ cần đạp xe thôi sao? Ngô Lỗi đèo em gái sang chơi.
Ngô Mai tới liền không muốn về nữa, buổi tối ngủ chung giường với Chu Tiểu Vân. Có Ngô Mai hoạt bát đáng yêu, những ngày sắp tới cô không sợ buồn tẻ.
Ngô Lỗi cả ngày dính lấy Đại Bảo. Tiểu Bảo là người hầu tiêu chuẩn khỏi phải nói, Chu Chí Hải cũng chạy sang. Vì thế, tối Ngô Lỗi sang nhà Hải ngủ.
Hai anh em chơi vui đến quên cả trời đất, mãi đến khi mẹ gọi điện thoại thúc giục mấy lần, tận hai tám tết mới về nhà.
Bữa cơm đêm ba mươi như thường lệ là bữa ăn thịnh soạn nhất trong năm. Nhìn xem bữa cơm tất niên năm nay của Chu gia có gì nào:
H