Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215862
Bình chọn: 8.5.00/10/1586 lượt.
ĩnh thong dong, ý nghĩ rối như tơ vò, giờ chuyện gì đang xảy ra cũng không biết. Cô muốn suy nghĩ thật kỹ rồi mới đi bước tiếp theo.
“Tiểu Mai, cậu có biết ai là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta không?” Chu Tiểu Vân hỏi Ngô Mai.
Ngô Mai mờ mịt, lắc lắc đầu: “Không biết nữa. Dù sao năm nay trường ta có thêm nhiều giáo viên mới, có lẽ giáo viên chủ nhiệm của chúng ta cũng nằm trong số người mới đến!”
Vương Tinh Tinh quay sang nhìn tay Chu Tiểu Vân, lấy khăn tay trên người buộc lại vết thương cho bạn. Vết thương không lớn, nhưng nhìn lòng bàn tay trầy xát tương đối ghê.
Cô âm thầm kêu khổ: Nguy rồi, còn chưa biết giáo viên là ai thì xin nghỉ kiểu gì? Cô bước nhanh, không tình nguyện đi về phía lớp học. Chưa bước vào lớp, giọng nói quen thuộc của Phương Văn Siêu từ sau lưng truyền tới: “Chu Tiểu Vân, Vương Tinh Tinh, sao hai em chưa vào lớp?”
Vương Tinh Tinh vui mừng quá đỗi: “Thầy Phương!”
Chu Tiểu Vân ngoảnh lại, nhìn Phương Văn Siêu sải bước tới gần, hôm nay đúng là liên tiếp bất ngờ ngoài ý muốn! Sau khi phân lớp vẫn được học thầy.
Phương Văn Siêu trên mặt toàn ý cười: “Thế nào? Không muốn thầy là chủ nhiệm của các em?”
Chu Tiểu Vân tươi cười: “Sao thế được, gặp được thầy là phúc lớn ba đời của tụi em. Em ước gì thầy vẫn dạy tụi em đến khi tốt nghiệp.”
Giờ anh mới chú ý tới cô học trò nhỏ đang đè chặt lên khăn tay băng kín lòng bàn tay. Khăn tay trắng tinh nổi bật vết máu rõ ràng, đâm thẳng vào mắt người khác. Anh cau mày: “Sao bàn tay em bị chảy máu?”
Cô kể lại chuyện đã xảy ra, Phương Văn Siêu vừa nghe thấy là học sinh mới chuyển tới đụng phải học trò cưng của mình thì tức giận, muốn bắt cậu ta dẫn Chu Tiểu Vân lên phòng y tế khử trùng vết thương và băng bó lại.
Chu Tiểu Vân cuống quít xua tay: “Không cần đâu thầy, dù sao không phải vết thương lớn để em tự đi. Nhưng chiều nay em sợ không đến được, em muốn xin thầy cho em nghỉ…”
Phương Văn Siêu lập tức đồng ý, để Vương Tinh Tinh và Ngô Mai vào lớp trước, còn giữ lại Chu Tiểu Vân. Hai thầy trò thì thà thì thầm: “Tiểu Vân, nói cho em biết một bí mật nhé. Vốn dĩ em bị phân đến ban 4, nhưng thầy tình cờ nhìn thấy tên em trong bản danh sách nên đến phòng hiệu trưởng, xin thầy Kiều chuyển em về lớp của thầy.” Nói xong còn nháy mắt với cô, tỏ vẻ anh hết lòng yêu mến và chiếu cố cô học trò cưng này.
Chắc anh không ngờ được, hành động tưởng là tốt này lại mang đến cho học trò của mình một nan đề khó giải quyết. Ít ra có thể tránh mặt người nào đó. Giờ thì hay rồi, ý định đổi lớp tan thành mây khói. Thầy Phương nói như thế khiến cô không dám mở miệng xin chuyển lớp nữa. Nếu lúc này đi xin chẳng phải làm tổn thương tấm lòng của thầy ư?
Dở khóc dở cười Chu Tiểu Vân chào thầy rồi ra về. Trên đường về, cô tạt qua nhà ba của Phùng Thiết Trụ xin ít thuốc bôi tay.
Triệu Ngọc Trân chưa bao giờ thấy Chu Tiểu Vân về sớm đến thế, hỏi lý do, cô hàm hồ đáp hai câu rồi chui vào phòng.
Chương 104: Tiền Tư Hậu Tưởng*
Từ nhỏ đến lớn Chu Tiểu Vân có một thói quen. Mỗi khi gặp chuyện phiền lòng hoặc vấn đề khó giải quyết, cô thích trốn vào góc nào đó một mình suy nghĩ. Lúc này, cô không muốn tâm sự với người khác, điều này có lẽ liên quan đến tính cách hướng nội lúc trước. Có phiền não không bao giờ nói ra, đúng là kín như “hũ nút”.
Vì thế kiếp trước, sau khi lấy chồng, cuộc sống hôn nhân có việc không vui hay không vừa ý, phản ứng của cô là im lặng, cất giấu nó dưới đáy lòng. Thực tế chứng minh phương pháp này là phản khoa học, thậm chí sai lầm trầm trọng. Nhẫn nhịn và im lặng chỉ khiến vấn đề bị gác lại, không giải quyết dứt điểm. Tích tụ càng nhiều, đến giới hạn sẽ có ngày bùng nổ.
Nhưng, phiền não của cô biết tâm sự với ai đây?
Kiếp trước cô không có bạn thân, quan hệ với người thân lạnh nhạt. Lý Thiên Vũ là người vô tâm, thường nổi cáu với anh đến khi hết giận có khi anh còn không phát hiện ra.
Kiếp này, cô càng không có ai để giãi bày. Chẳng lẽ cô đi nói với cha mẹ, thực ra con đã hai mươi tám tuổi, sống lại năm sáu tuổi. Sợ rằng cha mẹ sẽ nghĩ cô bị điên, hoặc đầu óc có vấn đề nên nói mớ. Các bạn của cô còn quá trẻ, nói ra có ích lợi gì, xem như một câu chuyện đùa nào đó thôi. Anh chị em cũng không phải đối tượng thích hợp. Thầy Phương rất tốt rất quan tâm cô, nhưng để cô đi nói với thầy, em không muốn học cùng chồng cũ ở kiếp trước, không thể nào?
Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có thể đem bí mật này chôn chặt dưới đáy lòng. Kiếp trước hay kiếp này, cô mãi mãi là một người cô độc.
Rất ít khi suy nghĩ theo hướng tiêu cực, lần đầu tiên Chu Tiểu Vân không nhịn được bật khóc.
Chôn sâu mọi thứ dưới đáy lòng, không được nói với ai, tình cảnh này bạn đã trải qua bao giờ chưa?
Cả thế giới chỉ có một mình bạn gặm nhấm nỗi đau này, bạn nghĩ cảm giác đó sẽ thế nào?
Vô cùng cô độc, vô cùng thê lương, vô cùng đau khổ!
Chu Tiểu Vân trèo lên giường, trốn trong vùng trời riêng của mình, cuộn mình lại, âm thầm rơi lệ. Cô không dám khóc thành tiếng, sợ bị cha mẹ phát hiện.
Một cảm giác bi thương bủa vây lấy cô.
Tại sao? Khi cô bắt đầu cảm nhận được hương vị của hạnh p
