Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216100
Bình chọn: 9.5.00/10/1610 lượt.
ng thể có cây gậy phép thuật trong tay, chỉ về phía Lý Thiên Vũ làm cho người đó biến khỏi tầm mắt của mình …
Chu Chí Hải nhân tiện đâm chọc Lý Thiên Vũ: “Ông đụng ngã em họ tôi đừng tưởng nói một tiếng xin lỗi là xong, sau này nếu ông lại bắt nạt em ấy thì đừng trách.” Nói xong dứ dứ nắm đấm.
Lý Thiên Vũ rất vô tội: “Tôi không cố ý, ai biết bạn ấy đứng như trời trồng ngoài cửa mãi không bước vào! Đâu phải tôi muốn đụng phải bạn ấy. Dù sao tôi đã xin lỗi rồi, còn muốn thế nào nữa?”
Chu Chí Hải cười lạnh: “Những lời này ông giữ lại nói với anh trai của Chu Tiểu Vân – Chu Chí Lương đi!”
Nghe thấy thế, Lý Thiên Vũ không có phản ứng, ngược lại trong lòng Chu Tiểu Vân vang lên tiếng chuông báo động.
Chết rồi, quên mất anh Đại Bảo! Anh ấy vô cùng che chở cho các em, chưa bao giờ chấp nhận có người bắt nạt cô. Chiều qua anh ấy không biết, nhưng chắc chắn tối qua đã nghe ba nói việc cô bị người ta đụng phải nên chảy máu tay. Anh ấy không đến gây sự với Lý Thiên Vũ mới là lạ. Cô phải tìm cách ngăn cản anh ấy mới được…
Đúng lúc này, chuông vào học vang lên. Hiện đại hơn có khác, chuyển sang dùng chuông điện, tiếng to và vang hơn tiếng kẻng trước đây nhiều.
Phương Văn Siêu bước vào lớp, Chu Tiểu Vân vội vàng hô “Các bạn, đứng”.
Nên chú ý vào việc học, việc này để sau đi! Cô cố gắng tập trung nghe giảng nhưng trong buổi học hôm nay cô thường xuyên thất thần. Lần thứ mười tâm hồn treo ngược cành cây, cô xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thầy. Cũng may Phương Văn Siêu thông cảm với tình huống của cô, cho rằng thân thể cô không thoải mái nên không gọi cô.
Chu Tiểu Vân tự nhủ trong lòng: Cố lên, Chu Tiểu Vân! Tập trung nghe giảng đi, nhất định mày làm được. Lặp lại mấy lần, cuối cùng cô cũng nghe thấy được nội dung bài giảng. Tiếc rằng, đến khi cô tập trung được, một tiết học đã kết thúc. Tiếng nhạc giải lao vang lên, cả lớp ra ngoài sân. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên có lễ chào cờ khai giảng.
Phương Văn Siêu thấy tinh thần Chu Tiểu Vân không tốt, để Chu Chí Hải giúp cô chỉnh đốn hàng ngũ, bình thường đây là việc của cô phải làm.
Đợi cả lớp xếp thành hai hàng dọc, Chu Tiểu Vân dẫn đầu đi xuống sân trường.
Chương 106: Dạy Cho Mày Một Bài Học
Các lớp đều xếp thành hai hàng dọc từ thấp đến cao. Đằng trước mỗi lớp có một người đứng đầu hàng. Chu Tiểu Vân luôn dẫn đầu trong lớp, đương nhiên đứng đầu tiên. Giáo viên thì một người đứng trước một người đứng sau để ý học sinh của mình.
Chờ toàn trường xếp hàng xong, Hiệu trưởng Kiều đứng trên bục bắt đầu phát biểu, không cần micro mà trực tiếp nói chay, cũng không ngại nói to rất mệt:
“Các em học sinh thân mến, năm học mới này, trường chúng ta xây khu nhà mới, có thêm nhiều giáo viên mới, học sinh mới. Đầu tiên chúng ta cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh họ!”
Mấy trăm học sinh ngồi dưới vỗ tay ầm ầm.
Chu Tiểu Vân vỗ tay theo, nghĩ thầm ai hoan nghênh học sinh mới chứ! Nếu không có bọn họ bây giờ cô đâu phải đau đầu thế này!
Tiếp theo, Hiệu trưởng Kiều nói gì cô không nghe thấy. Có gì mới đâu, cái gì mà phải cố gắng học thật tốt, cái gì mà phải tuân thủ nội quy, chú ý an toàn. Những lời này, khai giảng năm nào cô cũng nghe thấy, sớm đã nghe mòn lỗ tai rồi.
Không biết có phải Hiệu trưởng Kiều đã nói đi nói lại mấy chục năm không? Một bài phát biểu vô cùng dài, không cần giấy, đã nói hơn mau hai mười phút nhưng không hề lặp lại câu nào, mà thầy chưa dừng lại, khiến cô ngồi nghe cũng thấy mệt. Có lẽ nên cân nhắc một chút, lợi dụng ưu thế của cô uyển chuyển đề nghị thầy nên rút ngắn đi bài phát biểu mấy chục năm chưa thay đổi kia.
Rất lâu rất lâu sau, đợi mãi mới đến phần kết thúc: “Được rồi, các em học sinh, hôm nay thầy xin dừng lời ở đây. Hi vọng các em trong học kì mới, có một thái độ học tập mới, thành tích mới, tuân thủ tốt kỷ luật. Cám ơn tất cả mọi người!”
Chu Tiểu Vân vỗ tay đầu tiên khiến các bạn học sinh ban 2 còn chưa nghe rõ thầy hiệu trưởng nói đến chỗ nào rồi cũng đồng loạt dùng sức vỗ tay.
Cứ thế, học sinh lớp bên cạnh vỗ tay theo, vỗ mạnh đến mức tay bỏ bừng.
Bất ngờ đón nhận tiếng vỗ tay như sấm dậy, Hiệu trưởng Kiều cảm động, nước mắt lưng tròng, nhìn đi các em học sinh tinh thần phấn chấn, chắc chắn bị bài phát biểu của ông kích thích nhiệt huyết tuổi trẻ. Viễn cảnh tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt, ô ô ô…
Sau đó là hát quốc ca, làm lễ kéo quốc kỳ, một hồi lăn qua lăn lại cuối cùng kết thúc, có thể trở về lớp.
Giờ giải lao phần lớn học sinh chạy ra sân chơi, Chu Tiểu Vân không có tinh thần nên ở lại lớp, nằm bò ra bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dần dần cô thấy rất buồn ngủ, ngáp dài, cô ngủ quên lúc nào không.
Vừa chìm trong mộng đẹp được một lúc, cô bị cơn lay kinh động quỷ thần của Vương Tinh Tinh đánh thức: “Nguy rồi, Chu Tiểu Vân, cậu mau dậy đi, nhìn xuống dưới xem. Anh trai cậu muốn đánh Lý Thiên Vũ đấy!”
Cái gì? !
Chu Tiểu Vân giật mình tỉnh lại, cơn buồn ngủ mất sạch, mắt trợn tròn: “Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”
Thở hổn hển vì chạy vội, Vương Tinh Tinh đem lời vừa nói ặp lại một lần, cuối cùng còn hâm mộ bì
