Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc chạm mặt đáng yêu

Cuộc chạm mặt đáng yêu

Tác giả: sadpast

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322771

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

thấy nó đang ngồi ngoài cửa, thấy hắn từ xa nó chạy lại ôm chầm, dụi mặt vào ngực Huy. Hành động của nó tuy lạ nhưng làm hắn rất vui, vuốt tóc nó, hắn hỏi nhỏ:

– Em sao vậy?

Dụi dụi vào ngực hắn, nó nói:

– Ban nãy ngủ, em nằm mơ thấy anh bị xe đụng, 1 vũng máu….rồi em thấy anh nhưng không ôm được…..Và em tỉnh dậy tìm anh nhưng chỉ thấy tờ giấy, em lo lắm…..huhuhu….

Nó òa khóc làm hắn nhói lòng vì lo lắng cho hắn mà nó khóc nhưng một phần nào đó hắn rất vui vì nó rất quan tâm, lo lắng và yêu hắn.

– Thôi nín đi, anh về rồi mà.

Thấy nó vẫn còn thút thít, hắn lấy tay ngước mặt nó, lau hết nước mắt, mỉm cười:

– Nào, khóc sẽ xấu mất, mắt sưng lên sao lát đi được chứ hả? Thôi vào tắm rửa,thay đồ rồi đi.

Đẩy nó vào trong nhà, hắn đi ra shop gần nhà mua một cái váy cho nó và không ngờ tại đó là shop tình nhân bán đồ cặp. Đứng lựa mãi, hắn cũng đã ưng ý với cặp áo trắng. Pull rộng dành cho nam và nữ thì váy đơn giản với nơ ở vòng eo và xếp li ở phía dưới. Đi nhanh về nhà, hắn thấy Thanh đã mặc một chiếc váy màu xanh rất giống chiếc váy hắn vừa mua. Mỉm cười vì sự trùng hợp và hắn đưa nó mặc vào. Hắn muốn bộ đồ này công khai tình cảm của hắn và muốn nó mãi thuộc về mình.

Sau một lúc trang điểm xong xuôi, cả bọn quyết định đi bộ để tăng thêm độ lãng mạn và tiện thể ngắm cảnh vật. Ở đây là một vùng núi nên khi về tối thì càng lạnh, vì vậy càng đi cả hai cô nàng càng lạnh, tay chà sát vào nhau. Thấy thế, hai chàng trai đồng loạt nắm tay hai cô đút vào túi áo mình.

Hơi lạnh đang tràn xuống nhưng vẫn có bốn con người đang được sưởi ấm bằng con tim, bằng gấu 37 độ của chính mình.

Đã xong chap này, *tung bông* ủ đã lau giờ mới ra lò chap mới…xin lỗi mọi người ạ…

CHAP 20

Chưa đến nơi mà cái miệng và mũi nó hoạt động hết cỡ. Nó hít một hơi rồi nói ra tên món ăn, mặc kệ cho ba người kia mắt tròn ,mắt dẹp nhìn.

Cả bọn nhanh chóng kéo đến hội chợ ,chỉ vì cái miệng của nó đang kích thích tuyến nước bọt của cả đám. Bước vào cổng, nó đã nhào ngay vào một quán toàn hải sản và tất nhiên bọn nó là người mở hàng. Kêu ba dĩa sò, dĩa tôm và vài món biển khác, bọn nó nhanh chóng xơi nhanh rồi chuyển sang gian hàng khác. Cứ thế bọn nó cứ nhảy từ quán này sang quán khác để thưởng thức tất cả món ăn.

– Oa……no quá đi….

Nó xoa xoa cái bụng, kêu no làm cả đám cưới rộ. Bỗng dưng nó dừng lại trước một xe kẹo bông, nhìn chằm chằm vào cây kẹo.

-Thanh….

Nó kêu nhỏ đồng thời tay kéo kéo áo nhỏ.

– Tao muốn ăn, Thanh..

Thanh phì cười vì độ con nít của nó, mỗi lần đi ăn, giống như là đứa trẻ lên ba nghiện kẹo. Dựt mạnh tay ra, Thanh nhăn mặt.

– Mày làm tay tao gãy rồi nà…..mà mày muốn ăn thì kêu Huy mua cho….Huy ơi…..um…um

Chưa kịp kêu xong, Thanh đã bị nó bịt miệng không cho nói hết câu. Nghĩ sao mà kêu Huy, nãy giờ nó ăn mà muốn sạch túi hắn rồi, bao nhiêu mặt tốt của nó đã bị đánh bại vì thói ham ăn của nó. Bây giờ là không thể nào nhờ hắn mua thêm thứ gì nữa.

– Mày coi chừng tao á. Tao không muốn ăn nữa. Hứ.

Thả Thanh ra, nó quay mặt vờ hờn dỗi nhưng thật sai lầm khi làm vậy. Thanh bây giờ đang nói nhỏ với Huy nghe, còn hắn thì cứ thường xuyên quay đầu nhìn nó cười. Khi nhỏ Thanh nói xong thì hắn chạy đi và nó dám chắc là hắn đi mua kẹo bông cho nó. Khóc ròng, nó đi lại Thanh, nhéo mạnh vào hông nhỏ là nhỏ la oai oái.

– Cho mày chừa nà, đừng có mà nhiều chuyện nhá.

Cả hai đang xử lí nhau thì hắn gọi nó, nhìn vào màn hình, nó liếc Thanh rồi bắt máy:

– Em nghe.

– Em ra đường lớn đi, anh có quà cho em nè.

Mặt nó thộn ra”kẹo bông mà sao ra đường lớn làm gì chứ. Mà thôi có quà là vui rồi”. Nghĩ đến đó nó vui vẻ nhảy nhót ra đường bỏ mặt Thanh và Long đang không hiểu chuyện gì. Khi vừa bước ra cổng Hội chợ thấy hắn đứng bên kia đường vẫy tay kêu nó, và thế là nó chạy qua đường mà không nhìn gì, không ngờ, từ xa một chiếc xe đang lao tới nó. Đứng như trời trồng, nó không còn biết điều gì nữa, ánh đèn xe soi sáng vào mắt nó, một loạt hình ảnh ngày xưa hiện về. Cảnh nó chạy ra trước đầu xe rồi tua lại lúc nó và hắn đang chơi cạnh nhau…..

Két…..két….Rầm….

Cây kẹo bông trên tay hắn rơi xuống và chùm bóng bay cũng bị tuột bay lên trời. Hắn chạy ra ôm nó vào lòng:

– Ly….ly…tỉnh dậy đi….

Hắn ôm chặt nó vào lòng, tay ra sức vỗ vào má, mong rằng nó tỉnh dậy. May mà tài xế đã lách xe, thắng kịp nhưng vẫn lao đầu vào cột điện gần đó. Còn nó thì bỗng nhiên gục xuống, hắn lo lắng chạy ra ngoài đường.

– Dậy đi Ly….đừng làm anh lo lắng nữa mà.

-Um…um…

Nó tỉnh dậy ôm đầu mình, thấy nó tỉnh lại, hắn vui sướng ôm chầm lấy nó vào lòng:

– Ly…em tỉnh lại rồi..làm anh lo quá.

Nhưng nhận lại là aujw thờ ơ của nó, đẩy hắn ra nó nhăn nhó nói.

-Ly nào…tôi là Lam…anh nhận nhầm người rồi.

Tay hắn buông thõng, sao vậy chứ, sao nó tìm ra kí ức nhưng không nhớ hiện tại Ly là ai, vậy là nó cũng sẽ không nhớ hắn ư? Cười nhạt, hắn đỡ nó dậy rồi một mình bước đi. Đi vài bước thì hắn khựng lại.

– Lam của anh đã về rồi….anh không vui sao?

Nó đang nói gì, hắn nghe không rõ. Nó không quên hắn, chỉ là nó không muốn là Ly nữa thôi. Quay đầu lại hắn nh