Polly po-cket
Cuộc chạm mặt đáng yêu

Cuộc chạm mặt đáng yêu

Tác giả: sadpast

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

. Chán nản hắn lấy tai nghe, bật nhạc lên đã thỏa tâm trạng.

Cố gắng lắm mới xong được chap này….dạo này cảm hứng bay đâu rồi…chap này không có gì hay cả….mà hình như fic này chap nào cũng có nhạc thì phải….m.n thông cảm cho Nin nha…..mỗi chap tối đã chỉ một bài thôi và cố gắng ghi dài hơn các chap trước…..* cúi đầu* cảm ơn mọi người…

CHƯƠNG 18

Chán nản hắn lấy tai nghe, bật nhạc lên đã thỏa tâm trạng. Từng điệu nhạc vang lên, dần dần dòng máu âm nhạc trỗi dậy và hắn hát theo. Bài hát mở đầu chính là “Không cần thêm một ai nữa”.

Chỉ cần một tình yêu đơn giản: yêu là không lừa dối

Cần một người yêu hết tất cả những gì thuộc về tôi thôi

Và em đến – tôi đã tin em là định mệnh đó

Giờ đây rất nhớ…những khi ta bên nhau vui đùa thật ấm áp

Chúng ta không thể xa nhau và giận nhau lâu

Có lẽ sinh ra (là) dành cho nhau

(Có những lúc chỉ muốn chạy đến bên em ôm em hôn em mà bỏ qua bao dối lừa

Mà làm gì cũng thế thôi tình cũng đã trôi một khi quá giới hạn chỉ còn là những cơn ác mộng)

Why it’s me

Làm sao đây? trước mắt tôi là…

Tell me plz..

Khi tất cả những yêu thương sau lưng chỉ là dối trá

I can’t suffer unpredictable things you did to me

(Oh oh)

Làm sao tin em đang bước cùng với oh oh?

Bàn tay ấm em đang xiết chặt với oh oh?

Làm tôi quá bối rối phải quay mặt đi

Vì người đó là

Oh oh

Làm sao vui khi em vẫn cười với tôi

Làm sao tin khi em nói rằng nhớ tôi

Làm sao quên em đã say đắm quyện chặt môi … BẠN TÔI !??

Chỉ cần một lời nói, chỉ cần một tình yêu

Đôi mắt anh đã mỏi vì những giai điệu anh từng phiêu

Tìm về nơi yên ấm, tìm về những dấu chân

Bờ vai em là điểm tựa những khi anh mất thăng bằng

Nhưng đôi chân em bước cùng ai đó nào phải là anh đâu

Em quay lưng khi em đã có một người cạnh em lâu

Câu chuyện coi như chấm dứt

Mang theo bên mình bao nhiêu ấm ức

Giờ là giông tố những ngày mưa

Nhưng mà thôi được anh không cần thêm một ai nữa

Sài gòn đêm mưa,

Muốn nhắn cho em vài dòng

“Này em ngoan ơi em đã ngủ chưa?

Anh nghĩ khoảng cách quá xa và anh không muốn lại gần thêm nữa…”

Đôi khi muốn nói… hết trong cuộc gọi… ah … rằng

“Anh còn yêu em nhiều biết mấy ”

Khi hát đến khúc này, Thanh và Long đang im lặng lắng nghe hắn hát, sao mà bài hát tâm trạng, hắn cúi xuống nhìn người con gái đang nằm trên vai mình mà mỉn cười, vuốt nhẹ tóc. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc kia.

– Anh sẽ mãi yêu em, Ly à. Dù cho sau này em lừa dối anh nhưng anh vẫn yêu em. Nhưng anh tin em, anh yêu em.

Hành động của hắn đã làm cho nhỏ và Long ngượng chín cả mặt. Còn nó thì dựa vào vai, tay thì vòng qua eo hắn, mỉm cười. Đưa tay lên cao, nó lấy một tai nghe ra cắm vào tai mình:

– Nãy giờ em chưa ngủ đâu? Lợi dụng ghê á.Anh hát rồi nghe em hát không. Này, hai người đừng ngồi phía dười lên đây ngồi chơi luôn đi.

Khi hai người kia vừa lên thì nó cũng bắt đầu hát… từng nốt nhạc vang lên làm cả ba xao xuyến, bài hát đó” Một bờ vai- Nipe”Vừa dừng hát thì nó nhỏm người lên nhìn hắn.

– Anh cho em mãi bên anh nha.

– ừm….

Hai bạn trẻ kia nhìn nhau mỉm cười, cậu ôm lấy nhỏ.

– Ly chủ động đi với Huy. Anh không cần em chủ động hãy để anh mãi bên bảo vệ em.

Và rồi trên xe, có hai cặp sến súa nói chuyện với nhau làm bác tài xế đang FA phải GATO.

” tụi trẻ bây giờ thật là nhanh, đâu như già cả như mình mà chẳng có mảnh tình vắt vai, đau lòng quá”.

Họ chơi đùa một lúc thì tới nơi, vừa bước xuống xe nó, Thanh, Long phải trồ lên ngạc nhiên vì khung cảnh ở đây. Xung quanh là cây cối nhưng giữ lại một chút gì đó hoang tàn. Cảnh vật ở đây rất đẹp, không khí khá trong lành. Xách xong hành lí xuống, hắn nhìn ba đứa trẻ đang chạy lanh quanh ngắm ngía như là trẻ em tìm được điều lạ. Cả ba người con nít đến mức, hắn và bác tài phải phì cười:

– Này vào nhà thôi, định nhịn đói à. Bác ở lại dùng bữa với tụi cháu luôn nha.

Hắn kêu ba đứa trẻ kia lại, quay sang bác tài ngỏ ý mời cơm trưa. Bác tài hơi do dự nhưng phải gật đầu vì hiện tại là 12 giờ trưa, bác tài để quá giờ trưa sẽ bị tụt huyết áp vì đói. Trong lúc chờ ba người kia đi lại, bác tài hỏi nhỏ hắn:

– Cháu thích con bé kia thật hả?

Hơi bất ngờ vì câu hỏi của bác nhưng hắn vẫn vui vẻ trả lời:

– Vâng ạ. Cháu dẫn cậu ấy về đây để kiếm lại kí ức của tụi cháu ngày xưa.

Bác tài gật gù vì câu trả lời của hắn, bác vỗ vai hắn:

– Trân trọng cô bé nha….cô bé là một cô bé tốt khó kiếm trong thời buổi bây giờ á.

– Vâng ạ….mất ai chứ cháu không thể mất cô ấy được. Thôi bác cháu ta vào nhà đi.

Dọn đồ vào nhà, hắn nói bác tài ngồi phòng khách nghỉ để hắn vào nấu. Nào là làm cá, nhặt rau, thái thịt hắn làm rất thành thục dường như việc bếp núc đối với hắn là chuyện rất bình thường.

– Aaa mùi gì mà thơm thế? Cá chiên xả ớt……..

Chưa bước vào đến cửa, nó đã hét toán lên vì món cá của hắn. Con gái như nó, không biết nấu ăn gì cả, rán cá thì cháy đen thui, luộc rau thì cạn khô cả nước, nấu cơm thì khê lên khê xuống. Đã vậy nó còn ham ăn đến man rợ, không gì cản nổi nó khi thấy đồ ăn, bây giờ cũng vậy, nó nhào vô bàn mà không mời ai cả. Vừa mới cầm đũa lên, nó đã bị hắn đánh một phát