vào tay:
– Rửa tay và ra kêu mọi người vào ăn. Không ăn vụn như vậy.
Mặt buồn thui thủi vào rửa tay và ra kêu mọi người. Lết thân xác và cái bản mặt buồn thiu đi ra,
– Mọi người vào ăn cơm.
Long, Thanh, Bác tài đang ngồi nói chuyện thì nghe giọng nói của nó giật bắn cả mình. Vừa mời xong, nó quay lưng đi vào, để đằng sau có ba con người mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đi đến bếp, hắn hỏi nó:
– Mời mọi người hết chưa vậy?
– Rồi.
– Mọi người nói sao.
– Không nói.
– Em sao thế? Giận anh hả?
– Giận cái quái gì chứ? MỌI NGƯỜI VÀO NHANH ĐI…HẾT ĐỒ ĂN ĐÓ.
Nó hét với tầng suất rất lớn làm hắn ngồi bên cạnh phải bịt kín tai mà vẫn nhăn mặt.
Bữa trưa diễn ra trong im lặng không ai dám hó hé chuyện gì cả vì sợ nó tức giận. Mọi thứ cứ diễn ra cho đến khi hắn lên tiếng:
– Mọi người, tối nay ở đây diễn ra hội chợ thực phẩm, ai muốn đi không?
– Tao/Tôi/Bác đi.
Còn một người không trả lời đó là nó, vẫn cặm cúi với chén, mà không thèm để ý mọi người xung quanh. Đang chờ đợi câu nói của nó thì đột ngột nó buông đũa xuống, đứng dậy:
– Tôi ăn xong rồi. Tôi hơi mệt nên mọi người đi chơi đi,đừng kêu tôi nha.
Tất cả đều bất ngờ trước hành động của nó, hôm nay nó đã từ chối ăn trong khi nó là người ham ăn. Thấy lạ hắn bèn theo nó lên phòng, mở hé cửa, hắn muốn rớt hàm ra luôn. Nó ôm cái con gấu có ghi tên hắn, tay thì chọt mạnh vào hai con mắt ,miệng lầm bầm chửi:
– Huy chết bầm, chết thối, chết rữa,chết trôi sông…dám không cho ta ăn, đã vậy còn đánh tay ta…không thèm rủ ta đi ăn luôn. Ta ghét ,ta ghét, ta giận ngươi luôn.
Đến lúc này, hắn mới đẩy cửa bước vào, miệng cười toe
– Giận anh lắm hả?
Giật mình, nó đánh rơi con gấu, thấy vậy hắn cầm lên xem. Mặt dần tái đi, con gấu bây giờ con mắt thì bị rớt hột, còn con kia thì lòi ra cả bông gòn. Hắn giơ con gấu lên, nhìn nó:
– Giận anh đến mức này sao?
– Ừa…
CHƯƠNG 19
Hắn bắt đầu lạnh cả người chỉ vì một từ “ừ” của nó. Hắn đứng phắt dậy, quay lưng về phía nó và cởi áo ra. Từng hành động của hắn cứ diễn ra làm nó mặt đỏ lên vì ngượng:
– Yaaaa…anh làm gì thế hả? Mặc áo vào đi…
Câu nói của nó phát ra âm lượng đủ để cả ngôi nhà nghe thấy, phía dưới nhà, mấy người kia nhìn nhau cười tủm tỉm mà đâu biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ. Còn hắn khi nghe xong câu nói đó mỉm cười nhưng không quay mặt lại phía nó.
– Em đang nghĩ gì thế, amh chỉ cởi áo sơ mi còn áo thun bên trong mà. Anh cởi để em đánh bớt giận thôi mà.
Bây giờ, mặt nó đỏ lên tiếp không phải vì ngượng nữa mà là tức giận. Quay lại nhìn nó, hắn biết mình đùa hơi quá nên nhảy đến ôm nó lần hai.
– Thôi mà đừng giận nữa, anh xin lỗi, tối nay mình cùng đi chơi nha. Có nhiều đồ ăn lắm, kem nè, gà nè, súc sích nè,….
Con mặt của nó đang sắp lòi ra, miệng của nó cứ chép chép theo từng từ, chữ hắn nói ra.
– Được được, đi ngay.
Nó vừa phóng xuống giường thì bị hắn kéo ngược lại, theo quán tính nó nhào vào lòng hắn, thân hình nhỏ bé của nó đang nằm gọn trong vòng tay của hắn. Bây giờ, nó nghe rõ từng tiếng tim đập, hơi thở nhẹ nhàng phả vào sau gáy, hắn ghé sát tai nó:
– Vẫn còn sớm, em nghĩ đi. Ngủ ngon.
Nói xong, hắn buông tay cúi xuống hôn lên trán nó rồi bước ra. Vòng tay ấm áp không còn, nó cảm thấy hụt hẫn nhưng cảm giác làn môi của hắn đặt lên trán nó nhẹ nhàng vẫn còn vương vấn. Nó mỉm cười hạnh phúc, nhanh chìm vào giấc ngủ.
Hắn bước ra khỏi phòng nó, vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ. Hắn vừa đặt chân cuối cùng xuống phòng khách thì bị Thanh, Long kéo lại.
– Lúc nãy hai mày làm gì ở trong phòng?
– Đã không mày?
Long huýt tay hắn nhưng chưa trả lời thì bị Thanh cốc đầu.
– Tất nhiên rồi, ông không thấy Huy vui vẻ đi xuống hả?
Long gật gù cười cười, hắn thì không hiểu hai đứa bạn của mình đang nói chuyện gì cả. Đành lên tiếng hỏi:
– Hai người đang nói chuyện gì thế?
Đang nhìn nhau cười thì câu nói của hắn làm họ tắt ngúm, cùng nhau quay sang hắn.
– Không phải mày với Ly ấy ấy hả?
Vừa nói Long vừa đưa hai ngón tay chọt chọt vào nhau. Hiểu ý, hắn đỏ mặt, đánh vào đầu Long.
– Khùng hả? Suy nghĩ đen tối vừa thôi. Hai tao không làm gì hết cả.
– Ủa chứ sao Ly hét lên kêu ông mặc áo vào.
Thanh ngu ngơ hỏi mà chả để ý đến sắc thái thay đổi của hắn.
– Dạ thưa cô, tôi cởi áo ngoài thôi để cô ấy dễ đánh. Mà sao hai người giống đang hỏi cung thế hở?
– Ấy đây không phải hỏi cung mà là quan tâm nên mới hỏi thôi mà.
Thanh cười giảng hòa rồi đứng dậy kéo Long đi ra ngoài.
Chỉ còn một mình , hắn chợt nghĩ đến ngọn đồi năm xưa nó được chôn. Nghĩ là làm, hắn ghi một tờ giấy nhắn là hắn đi ra ngoài để nó khỏi lo. Đặt tớ giấy trên bàn, hắn xỏ dép và đi lên đồi. Cảnh vật ngày đó và bây giờ không có khác gì cả, xung quanh hai bên đường toàn cây cối rậm rạp, hắn đi thẳng, đi thẳng rồi dừng lại trước một ngôi mộ. Ngồi xuống bên cạnh, hắn lấy tay làm sạch bia mộ, rồi nhổ mấy cây cỏ nhỏ trên nấm mồ đó. Hắn mỉm cười:
– Em trở lại với anh rồi, tuy đây chỉ là cái mộ giả nhưng anh vẫn làm sạch.
Hắn cứ ngồi bên mộ nhổ cỏ và nói chuyện như lúc nhỏ cho đến khi chiều tối. Men theo con đường hắn đi về thì