
Bảo trừng to mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại của Long Tịch Bác, môi của anh đang dán vô môi cô.
“Há miệng.” Giọng nói Long Tịch Bác khàn khàn mà hấp dẫn, Long Tịch Bảo nghe lời khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, Long Tịch Bác lập tức duỗi đầu lưỡi đi vào, hút lấy sự ngọt ngào của cô.
Không biết qua bao lâu, khi Long Tịch Bảo ngồi phịch trên người Long Tịch Bác, Long Tịch Bác mới lưu luyến kết thúc nụ hôn ngọt ngào này.
Đưa tay vỗ vỗ mái tóc dài của cô, khàn khàn nói: “Lần sau phải dùng mũi để hô hấp.”
Long Tịch Bảo còn ở trong trạng thái khiếp sợ, bọn họ vừa làm cái gì? Là hôn sao? Anh Bác hôn cô?
“Ơ?” Long Tịch Bảo đưa tay lau môi của mình, hồi lâu mới nói: “anh Bác, vừa rồi… anh hôn em phải không?”
“Đúng vậy, thì sao?” Long Tịch Bác buồn cười, bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng nắm trong tay mình.
Thì sao?
Anh hỏi cô thì sao, anh tại sao có thể hôn cô được, anh là anh của cô mà… A, đúng rồi, anh không phải là anh ruột, nhưng….
…
“anh Bác, đây là chuyện không đúng, chúng ta……”
Ánh mắt Long Tịch Bác tối sầm lại, lạnh giọng: “Đừng nói em là em gái của anh, em biết em không phải mà.”
“Nhưng… Chúng ta…” Long Tịch Bảo sững sờ nhìn anh.
“Hư, Tịch nhi, anh biết rõ em bây giờ không thể chấp nhận được chuyện này, thật ra thì em nên biết, anh và Hiên cùng thích em, em là người thông minh sao không biết chứ, Tịch nhi, đồng ý với anh, hãy suy nghĩ kĩ tình cảm mà em dành cho bọn anh, đừng trốn tránh và đừng sợ, được không? Dù gì đi nữa, anh và Hiên sẽ luôn bảo vệ em.” Long Tịch Bác nghiêm túc nhìn cô mà nói.
Nếu không để cô biết, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn đều cho bọn họ là anh ruột mình rồi.
Long Tịch Bảo ngốc lăng nhìn Long Tịch Bác, đúng vậy, cô biết, cô không phải ngu ngốc, bọn họ đối tốt với cô, cưng chiều cô, đã vượt qua ranh giới anh em rồi, huống chi cô và họ không có quan hệ máu mủ.
Nhưng cô không muốn thừa nhận, cũng không muốn tránh né, tâm cô cho là chỉ cần không nói ra mà có thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy, vĩnh viễn hưởng thụ bọn họ cưng chiều, bọn họ yêu thương thì thật tốt, nhưng……
Đây là chuyện sai cấm, hai người đàn ông cùng chung một cô gái, đây là sai. Mà cô lại càng không muốn lựa chọn ai trong bọn họ cả, đối với cô, đối với ai cũng bị tổn thương, cô không muốn lại càng tổn thương bọn họ thêm.
Long Tịch Bác ôm chặt cô vào sâu trong ngực: “Tịch nhi, anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ, để chấp nhận, nhưng em nên nhớ, môi của em, thân thể của em, lòng của em, chỉ có thể là của anh và Hiên, nếu như có một ngày em để cho người khác đụng vào, đến lúc đó, anh không biết mình đối đãi với em thế nào đâu, em hiểu không?”
Long Tịch Bảo vẫn đang sững sờ, anh đột nhiên nhéo cổ cô một cái, Long Tịch Bảo khổ sở kêu đau: “A…anh Bác…”
“Hiểu không?” Long Tịch Bác tàn nhẫn nói.
“Hiểu, đã hiểu.” Long Tịch Bảo sợ hãi trả lời.
Lấy được đáp án, Long Tịch Bác mới ngừng tay, lau đi dòng nước mắt sợ hãi của cô: “Tịch nhi, đừng quên lời em đã nói hôm nay.”
Long Tịch Bảo tựa vào trong ngực anh mà nức nở, bọn họ sau này sẽ ra sao?
Cô…
Mờ mịt
CHƯƠNG 15: NGƯỜI HAI MẶT ĐÁNG SỢ
Long Tịch Hiên trở lại sau khi họp xong, đã nhìn thấy Long Tịch Bác ôm Long Tịch Bảo ngủ say mà ngẩn người, không biết ở tại đây nghĩ cái gì.
Nhẹ nhàng đến gần bọn họ, khẽ gọi: “Bác, thế nào, ngẩn người cái gì vậy?”
Long Tịch Bác ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Không có gì, họp xong rồi sao?”
“Xong rồi, chúng ta đi thôi.” Long Tịch Hiên nhẹ nói, thuận tay ôm lấy cô, chỉ thấy cô bỗng nhúc nhích, meo meo kêu lên vài tiếng, nằm trong ngực Long Tịch Hiên lại tiếp tục ngủ.
Long Tịch Hiên trìu mến sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, yêu chết mất bộ dạng đáng yêu này.
“Đi thôi” Long Tịch Bác nhàn nhạt phân phó, sau đó ra ngoài.
Sau khi về đến nhà,
“Anh đi tắm, em ôm cô ấy trở về phòng đi.” Long Tịch Bác như cũ không nóng không lạnh nói. Long Tịch Hiên lẳng lặng nhìn bóng lưng Long Tịch Bác, như có điều suy nghĩ, ôm Long Tịch Bảo trở về phòng.
Hắn vừa đem cô trên giường thì cô liền tỉnh.
“Anh Hiên?”
“Đã tỉnh rồi hả? Đói bụng không?” Long Tịch Hiên cưng chiều vuốt lại vài sợi tóc mất trật tự của cô.
Long Tịch Bảo nhìn Long Tịch Hiên, hốc mắt đỏ lên
“Sao vậy? Có phải Bác lại bắt nạt em nữa hả?”
Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nằm lên giường, nghiêng người đem cô ôm vào trong ngực, Long Tịch Bảo vùi mặt trên lồng ngực ấm áp của Long Tịch Hiên, cánh tay nhỏ bé nắm chặt áo sơ mi của anh, nhỏ giọng khẽ nấc.
“Ngoan nào, đừng khóc nữa, nói cho anh biết, có phải Anh Bác đánh em? Còn mắng em phải không?” Ngay từ lúc nhìn thấy vẻ mặt không bình thường của Long Tịch Bác thì anh biết nhất định đã xảy ra chuyện.
A, Bác không khống chế tính tình của mình nữa rồi.
“Không phải thế, tất cả đều không phải.” Long Tịch Bảo lắc đầu một cái, tiếp tục khóc.
“Vậy thì làm sao? Tại sao khóc?”
“Anh Bác,anh Bác…anh ấy…anh ấy hôn em.” Lời này vừa nói ra, toàn thân Long Tịch Hiên đột nhiên cứng ngắc, anh ấy hôn cô…
Cô mới 15 tuổi mà, còn nhỏ như vậy đã phá đi tầng che mắt-anh em- e là quá sớm.
Một lúc lâu sau
“Bảo Bảo thích anh và Bác không?”
“Thích.” Long Tịch Bảo không c