XtGem Forum catalog
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328001

Bình chọn: 8.5.00/10/800 lượt.

hút nghĩ ngợi nói lên, làm sao có thể không thích, nhiều năm thương yêu như vậy, cô cũng không phải là người vô tình, làm sao có thể không thích.

“Vậy Bảo Bảo làm cô dâu của anh và Bác được không?”

“.. Không thể, chúng ta…”

“Chúng ta không phải là anh em.”

“Nhưng……” Long Tịch Bảo còn chưa nói hết lời, liền bị Long Tịch Hiên lật người đặt ở phía dưới, không cho cô cơ hội thét chói tai, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia.

“A…..” Long Tịch Bảo hoang mang sợ hãi xô đẩy, cô không nghĩ anh Hiên lại cũng làm chuyện này…

Anh luôn luôn hiền lành mà.

Long Tịch Hiên dùng một tay để khống chế đôi tay vung loạn xạ của cô, nhẹ nhàng cắn môi dưới cô một cái, trong lúc cô kêu đâu, đã xông vào công thành chiếm đất.

Long Tịch Bảo bị anh hôn điên cuồng, làm cho cả cơ thể không có một chút khí lực, Long Tịch Hiên thưởng thức vẻ đẹp của cô, một tay khác không nhịn được mà bò lên trước ngực Long Tịch Bảo.

“A.…” Long Tịch Bảo kêu nhỏ ra tiếng, Long Tịch Hiên vội vàng dừng tay, buông ra sự khống chế với cô, hai tay chống hai bên đầu mà thở dốc, cô quá đẹp, thiếu chút nữa anh không khống chế được.

Không phải lúc này, cô còn quá nhỏ.

Long Tịch Bảo toàn thân vô lực mà nằm co quắp trên giường, kịch liệt thở hổn hển, trợn to cặp mắt xinh đẹp nhìn Long Tịch Hiên.

Thật đáng sợ…anh Hiên…

Long Tịch Hiên nhìn phía dưới: “Bảo Bảo, môi của em, là của anh và Bác, thân thể của em, là của anh và Bác, lòng của em cũng là của anh và Bác, không thể là của người khác, hiểu chưa?”

Vẫn là giọng nói nhẹ dịu, nhưng ánh mắt của anh lại làm cho Long Tịch Bảo run rẩy không dứt, anh thật sự là anh Hiên của cô sao…

“Nếu như có một ngày, em phản bội chúng ta, anh sẽ không tha thứ cho em, đồng ý với anh, vĩnh viễn không nên chạm vào giới hạn của anh, anh không muốn làm em tổn thương, vì tổn thương em là tổn thương cả bọn anh.” Long Tịch Hiên ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mỉm của Long Tịch Bảo, động tác dịu dàng so với lời vừa nói ra lại chẳng thích hợp chút nào.

Long Tịch Bảo mất hồn, nhìn Long Tịch Hiên, cô chưa bao giờ thấy anh thế này, khi thấy ánh mắt tàn bạo của anh, thì cô sợ hãi gật đầu một cái, giờ khắc này Long Tịch Hiên làm cho cô rất sợ, làm cô cảm thấy anh thậm chí còn đáng sợ hơn Long Tịch Bác.

Long Tịch Hiên nhìn thấy cô gật đầu xong, hài lòng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, đứng dậy đỡ lấy cô: “Thật biết nghe lời, tốt lắm, em tắm đi để chuẩn bị ăn cơm.”

Long Tịch Bảo sững sờ nhìn Long Tịch Hiên cười rực rỡ như ánh mặt trời…

Hai…. Người hai mặt….

Long Tịch Bảo run run, chạy vào phòng tắm……

CHƯƠNG 16: CÔ GÁI TAY TRÓI GÀ KHÔNG CHẶT?

Chương 16: Cô gái tay trói gà không chặt?

“Anh Thiên, anh luyện Judo sao?” Long Tịch Bảo dựa vào lan can, chán muốn chết, nhẹ giọng hỏi.

Doãn Thiên liếc nhìn Long Tịch Bảo: “Đúng vậy, thế nào, hôm nay Tuyết không đi cùng em à?”

“Cậu ấy có chuyện, không đến trường học, anh Thiên, đi đến nơi tập Judo cùng em vui đùa một chút được không?” Long Tịch Bảo thở dài tiếp tục nói.

“Em? Anh sợ làm em ngã chết.” Doãn Thiên cười cười.

“Đi thôi, đi chơi.” Long Tịch Bảo kéo lấy ống tay áo của anh không chịu buông.

“Anh biết rồi, đừng kéo nữa, đi thôi.” Doãn Thiên nhức đầu, dắt tay nhỏ bé của cô đến nơi luyện Judo.

Tay của cô thật sự rất ấm áp, mềm mại cảm giác cứ như không xương, khiến anh anh dắt cũng nghiện, cô tại sao lại là con gái Long gia……

Trong chỗ luyện tập Judo, thay xong quần áo, Long Tịch Bảo và Doãn Thiên cùng khom người chào nhau, bắt đầu ‘ động thủ động cước ’.

Doãn Thiên kinh ngạc phát hiện, tốc độ của cô nhóc vô cùng nhanh nhẹn, phản ứng cũng rất mau, ngay cả động tác cũng vô cùng chuẩn, cùng bộ dạng nhu nhu nhược nhược bình thường chênh lệch khá xa.

Mặc dù anh đã biết cô học Judo, quyền đạo và không thủ đạo, nhưng sự biểu hiện của cô vượt ra khỏi phạm vi dự đoán của hắn, ha ha, thú vị, nhìn vẻ mặt cô rất nghiêm túc, mỗi một động tác tựa như khiêu vũ, không thể phủ nhận, Long Tịch Bảo là người có bản lãnh.

Một lúc sau, với động tác ném người qua vai, Doãn Thiên quăng ngã Long Tịch Bảo xuống nền

“A!” Long Tịch Bảo rên lên một tiếng, nằm trên mặt đất không chịu dậy, Doãn Thiên cũng nằm bên cạnh cô.

“Em thua.”

“Anh thật ác độc, cư xử với em như vậy, lại đánh cô gái yếu đuối tay trói gà còn không chặt.” Long Tịch Bảo vừa thở dốc vừa ai oán nói.

( Viên cuồn cuộn: mi không biết xấu hổ ư, mi mà trói gà không chặt à, mi trói bò còn có thể được…. Long Tịch Bảo: ai cần mi lo, ta thích nói vậy đấy… )

Doãn Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của cô, cười như điên: “em …. em trói gà không chặt hả ….ha ha.”

Long Tịch Bảo sững sờ nhìn Doãn Thiên đang cười đến gập bụng: “anh Thiên, anh biết không, mắt anh bây giờ rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy mắt của anh đẹp, nhưng thiếu một cái gì đó, anh mặc dù vẫn cười, nhưng rất giả dối, thậm chí, em cảm thấy, khóe miệng lúc anh cười cũng cứng ngắc, như vậy không tốt, nếu như anh không thật tâm cười, em muốn anh đừng cười nữa, anh bây giờ rất đẹp, anh cười lên lại càng đẹp.”

Doãn Thiên ngẩn người nhìn Long Tịch Bảo, cô