
ội. Dinh cơ nhà này lại lớn, nhà cửa dầy đặc, lửa cháy lan rất nhanh, nhà này sang nhà kia, không có cách nào dập tắt được.
Đêm ấy dân chúng toàn thành đều trông thấy ánh lửa nhà họ Bạch, đỏ rực cả một góc trời. Mọi người trong nhà họ Hàn cũng nháo nhác. Nhìn về hướng có lửa cháy, lòng dạ Xảo Lan hẫng hụt. Hàn phu nhân miễn cưỡng an ủi con gái:
– Chưa chắc là dinh cơ nhà họ Bạch, có thể là nhà hàng xóm. Làm gì có chuyện dữ đến với nhà ấy như thế.
Nói thì nói vậy, nhưng bụng vẫn lo ngay ngáy. Nhà họ Hàn sai phái cả đám gia nhân, người thì đi hỏi han, người thì đi cứu hỏa, một giờ sau, người đi hỏi tin phóng ngựa quay về, vừa thở hổn hển vừa báo:
– Cháy nhà họ Bạch! Tất cả chỉ còn là một bể lửa, chúng con cố xông vào mà không được. Hàng xóm láng giềng và cả phố cùng đổ đến, nhưng không đủ nước, sông lại ở xa, nước giếng múc rất chậm, không tài nào cứu được!
– Còn người thì sao? – Ông già họ Hàn chồm lên hỏi – Nhà cửa thì chẳng ngại, nhưng người có cứu được không?
– Trong lúc nhốn nháo hỗn loạn, con không được rõ.
– Nhanh nhanh đi hỏi xem nào! Mang theo tất cả gia đinh! Cứu người trước cái đã, hiểu chưa?
– Dạ vâng, thưa ông chủ.
Người ngựa phóng vụt đi. Xảo Lan và Hàn phu nhân tựa vào nhau, an ủi lẫn nhau, cùng lo lắng, cùng đau đớn. Suốt đêm gia đình họ Hàn không ai chợp mắt. Cả nhà đứng trên lầu, ngước mắt nhìn ánh lửa phía cuối thành. Mãi đến bình minh, ngọn lửa mới dần dần giảm xuống. Xảo Lan lo lắng như kẻ mất hồn, ước sao có được đôi cánh, bay thẳng đến nhà họ Bạch. Nhưng nàng là phận gái, lại là nàng dâu chưa về nhà chồng thì làm sao đến đấy được. Đám gia nhân được phái đi, mãi không thấy dẫn xác về. Xảo Lan lồng lộn đi lại trong phòng, nàng giậm chân, nàng thở dài và mắng nhiếc bọn gia nô vô tích sự. Nhìn con gái như thế, ông già họ Hàn càng lo lắng hơn. Thấy trời đã sáng, ông bèn đích thân cưỡi ngựa đến tận nơi hỏi thăm. Chuyến đi của ông chiếm mất ba giờ đồng hồ, mãi đến gần trưa, ông mới đưa đám gia nhân về, mặt mũi tái mét và phờ phạc. Hàn phu nhân sốt ruột chạy ra hỏi chồng:
– Thế nào hả ông?
– Toàn bộ dinh cơ đều cháy rụi. – Ông già họ Hàn đau đớn trả lời vợ.
– Còn người? – Hàn phu nhân hỏi hối hả.
– Xảo Lan, con vào phòng đi. Cha cần nói chuyện riêng với mẹ con.
Xảo Lan hãi hùng liếc nhìn cha, một dự cảm chẳng lành dâng đầy lòng nàng. Không dám hỏi thêm, nàng rút về phòng riêng, quỳ thụp xuống trước giường, cầu thần phật phù hộ và ngấm ngầm thề bồi:
– Nếu chàng chết, thì Xảo Lan này cũng chết theo chàng.
Nghe thấy vậy, cô hầu Tú Cẩm giật mình, buộc lòng phải lựa lời khuyên giải:
– Tiểu thư, dù có chuyện gì tiểu thư cũng nên nhìn xa một chút! Vả lại, tình cảnh cũng chả tệ hại đến mức ấy đâu.
Xảo Lan im lặng không nói gì, nhưng lòng nàng đã quyết. Một khi đã có chủ định trong đầu, nàng không kinh hoảng nữa mà chỉ bình tĩnh đợi mẹ vào báo tin.
Lát sau, Hàn phu nhân vào phòng, mặt bà tái nhợt, mắt đẫm lệ, bà cầm cổ tay Xảo Lan:
– Xảo Lan, cha mẹ chồng con may mắn đều thoát chết, nhưng chị dâu chồng con đã chết, Nguyên Khải bị thương nặng vì xông vào cứu cháu. Cha con định đón cậu ấy về nhà ta, nhưng con là vợ chưa bước chân về nhà chồng, có nhiều điều bất tiện. Hiện giờ cả gia đình đằng ấy đã được em trai của cha chồng đón về nhà. Nguyên Khải sống chết thế nào, chúng ta chưa thể nói chắc được, nhưng cậu ấy chưa đến mệnh chết, chúng ta chỉ còn biết cầu thần phật phù hộ cho cậu ấy.
Xảo Lan gật đầu, nước mắt trào xuống má, nàng quay nhìn ra cửa sổ và ngước mặt lên trời, cảm tạ thần phật! Kết cục chàng còn sống! Chỉ cần chàng sống được ngày nào là ngày ấy nàng còn hy vọng. Chẳng may nếu chàng chết, nàng quyết chí không sống một mình. Đã quyết chí như vậy, nàng tỏ ra bình tĩnh đến kỳ lạ. Nàng chỉ cất giọng nhỏ nhẹ:
– Mẹ, lành dữ thế nào cũng phải sai người đến thăm hỏi thường xuyên.
– Con ngốc lắm, chuyện ấy mà còn phải dặn. – Hàn phu nhân thở dài đứng lên – Thôi, con cũng đi nghỉ đi, sầu não quá ốm ra đấy cũng chẳng giúp được gì cho Nguyên Khải, phải không nào?
Xảo Lan lại gật đầu. Bà mẹ thở dài một tiếng rồi đi ra.
Sau hôm đó là một chuỗi ngày kinh hoàng nối tiếp nhau, Xảo Lan ăn không biết ngon, ngủ không yên giấc, nàng hốc hác và tiều tụy rất nhiều. Gia đình họ Hàn sai người đi thăm hỏi Nguyên Khải lúc thì bảo sức khỏe chàng có sự chuyển biến tốt, lúc lại bảo xấu đi, cứ thế dai dẳng gần một tháng trời.
Cuối cùng, vào một hôm, người gia nhân được sai đi quay về chạy thẳng vào phòng ông bà chủ họ Hàn. Sau một hồi bàn kín khá lâu, Hàn phu nhân khóc sưng cả mắt đi ra. Vào đến phòng Xảo Lan, bà nói qua hai hàng lệ:
– Xảo Lan, mẹ không thể giấu con, chống chọi được một tháng, cậu ấy không sống được nữa.
Xảo Lan quay mặt đi. Nàng vịn tay vào mép bàn, người chao đảo như sắp ngã. Cổ nàng tắc nghẹn, song nàng vẫn bình tĩnh nói với mẹ:
– Mẹ Ơi, con đã dự liệu trước chàng không qua được. Hay là chàng đã chết hôm có hỏa hoạn nhưng cha mẹ giấu con suốt một tháng nay?
– Xảo Lan! – Người mẹ nước mắt như mưa.
– Có phải thế không? – Xảo Lan bỗng quay người lại, trừng trừng nhìn mẹ với án