Cửa Cấm – Quỳnh Dao

Cửa Cấm – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321642

Bình chọn: 9.00/10/164 lượt.

o cắt, đầu óc nàng trĩu nặng âm u, nàng đứng ngồi không yên, chẳng biết đối phó ra sao nữa. Cô hầu Tú Cẩm hiểu rõ tâm sự tiểu thư, nhưng không khuyên can được, cũng chỉ còn biết thở dài.

Nàng vật vã mãi mới hết được buổi chiều, Hàn phu nhân từ gia đình họ Bạch trở về. Bước vào phòng con gái, mặt bà vẫn vênh váo và lạnh như tiền.

– Xảo Lan! – Bà cất giọng nghiêm nghị.

– Dạ, thưa mẹ con đây! – Xảo Lan khổ sở và lo lắng đáp lời mẹ, nàng không dám ngước mắt lên.

– Tao vừa mắng cho thằng Nguyên Khải ấy một trận.

– Trời ơi! Mẹ. – Xảo Lan khẽ thốt thành lời, mặt vẫn cúi gầm.

– Tao cũng đã nói chuyện với bác Bạch trai và bác Bạch gái của mày.

– Ôi, mẹ! – Xảo Lan lại kêu lên, lệ đã long lanh khóe mắt. Nàng xấu hổ, nàng sợ sệt hay cảm thấy bất lực? Hàm răng nhỏ và đều đặn của nàng cắn chặt lấy môi.

– Hai nhà đã quyết định không cho phép chúng mày gặp nhau cho đến khi… – Bà mẹ không nỡ làm khổ cô con gái đã đau khổ tột độ, cuối cùng, bà nói bật ra miệng – cho đến khi kết hôn.

– Ôi, mẹ! – Xảo Lan kinh ngạc thốt lên.

Nàng vội ngẩng mặt, nhìn mẹ với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sung sướng qua hai giọt lệ. Không tin điều mình nghe là sự thực, nàng chỉ còn biết giương cặp mắt đờ dại nhìn Hàn phu nhân. Hàn phu nhân cũng không kìm nén được, bà vừa cười vừa nói với con gái:

– Ngốc ơi là ngốc, tâm tư con thế nào chả lẽ người làm mẹ không biết sao? Từ lúc con còn nhỏ, mẹ và bác Bạch gái của con hẹn với nhau là gả con cho Nguyên Khải, cho nên mới để cho các con chơi với nhau. Có điều các con còn nhỏ, mẹ không tiện nói. Bây giờ các con khôn lớn cả rồi. Vừa nãy mẹ đến bàn với bác Bạch con, mồng 4 tháng sau là ngày hoàng đạo tốt lành, hai nhà sẽ chính thức đính hôn. Còn cưới thì phải đợi hai năm nữa, khi con tròn mười tám tuổi mới lo liệu được. Mẹ giữ con ở thêm với mẹ hai năm để dạy con phép tắc hầu hạ mẹ chồng! Mẹ thu xếp thế có được không hở con? Có hợp với ý con không?

– Ôi, mẹ! – Xảo Lan khẽ gọi rồi gục đầu vào ngực mẹ, để những giọt nước mắt thấm ướt vạt áo Hàn phu nhân.

– Trông kìa! Lớn từng này còn làm nũng mẹ. – Hàn phu nhân vừa cười vừa bất chợt đưa tay lên dụi mắt – Cái thằng Nguyên Khải ấy kể cũng tốt số, có cô con gái mơn mởn như hoa thế này mà mẹ cũng phải cúng cho nó. Có điều Xảo Lan này, mặc dù hai đứa đã chính thức là vợ chồng chưa cưới, nhưng hai cô cậu không được gặp nhau đâu nhé. Đừng để cho người ta nhòm ngó dị nghị, hiểu chưa?

– Mẹ, mẹ bảo sao con nghe vậy! – Xảo Lan lí nhí trả lời, không dám ngẩng mặt khỏi ngực mẹ.

– Mẹ bảo sao con nghe vậy à? – Hàn phu nhân vừa buồn cười vừa bực – Nếu mẹ gả con cho cái cậu cóc ghẻ của ông lão họ Trương bán vải bên kia, xem con có chịu nghe không nào.

– Kìa, mẹ! – Xảo Lan lại gọi, giọng lí nhí, nũng nịu và giận dỗi. Hàn phu nhân ôm nàng cười.

Chương 3

Lễ ăn hỏi được tiến hành như đã định. Từ hôm ấy, Xảo Lan không đến nhà họ Bạch và Nguyên Khải cũng không đến nhà họ Hàn nữa. Song trái lại, bố mẹ của hai người năng đi lại với nhau hơn, họ thông báo cho nhau biết tình hình gần đây của đôi trẻ. Xảo Lan càng ngày càng xinh đẹp, cặp mắt trong như nước hồ thu, lông mày mềm mại như lá liễu, lại thêm làn da mịn màng trắng nuột… Chả trách nhan sắc của nàng được truyền tụng khắp trong thành. Còn Nguyên Khải ngay từ nhỏ đã là một cậu bé xinh đẹp và khôi ngô tuấn tú, chàng cũng mỗi ngày một khôi ngô hơn. Chàng lại có đức tính ngang tàng, không chàng trai nào trong thành địch nổi. Vì thế cuộc hôn nhân của hai gia đình họ Hàn và họ Bạch trở thành giai thoại trong thành phố. Hồi ấy, đầu phố cuối ngõ đều truyền tụng một bài vè sau đây:

Đầu thành họ Hàn,

Có nàng Xảo Lan,

Cuối thành họ Bạch,

Có chàng Nguyên Khải,

Hàn Bạch một nhà

Tài tử giai nhân.

Đôi bạn trẻ tuy không gặp mặt nhau, nhưng nghe thấy bài vè ấy, nhớ lại những ngày đùa nghịch với nhau, mường tượng đến niềm hạnh phúc nay mai, họ cũng thấy mát lòng mát dạ.

Xảo Lan bắt đầu bận rộn chuẩn bị đồ cưới, thời ấy người ta quy đinh, một nàng dâu tài cán sau khi về nhà chồng phải tặng cho mỗi người trong gia đình bên đó, bất kể lớn bé, mỗi người một món vật dụng do tự tay mình làm ra. Nếu là nam giới, thì tặng túi đựng tiền hoặc quạt có tua, nếu là nữ giới, thì tặng giày vải và túi đựng hương. Nhà họ Bạch rất đông người, ngoài các bậc cô bác cha chú, còn anh chị dâu, em gái và hai đứa cháu, phải may vẽ thêu thùa ngày đêm không xuể, huống hồ thứ nào cũng tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ, một đôi giày vải cũng phải làm hai tháng mới xong. Xảo Lan cắm cúi thêu thùa, nắn nót từng ly từng tí, với một tình cảm âu yếm, ngọt ngào. Nàng bận rộn trong tâm trạng mừng vui, ngây ngất. Nàng nghĩ đến tương lai và tâm niệm mơ ước đến tương lai. Nàng đang mong chờ cái tương lai ấy! Song tương lai ai mà lường trước được.

Thoắt cái đã hết một năm, Xảo Lan đã bước sang tuổi mười bảy, chỉ còn một năm nữa là đến ngày cưới. Song chính vào lúc ấy, một tấm bi kịch hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra như sét đánh ngang tai.

Lúc ấy đang là mùa hạ, không khí hầm hập như rang, đất đai khô cạn, vào một đêm như thế, dinh cơ nhà họ Bạch bỗng dưng bốc cháy dữ d


Duck hunt