pacman, rainbows, and roller s
Cửa Cấm – Quỳnh Dao

Cửa Cấm – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321622

Bình chọn: 7.00/10/162 lượt.

ắc ba chữ: Vi Vũ Hiên. Đi qua khoang cửa nhỏ là một mảnh vườn khác và một dãy nhà khác, cũng chạm trổ tinh xảo, cũng cũ kỹ và hoang lạnh như thế. Đi quá lên nữa, có một bức tường đá thấp tè tè, trên tường là một khoang cổng tròn trạm hoa, trên cổng cũng có tấm biển treo ngang đề ba chữ Ngâm Phong Quán, vào sâu bên trong là Vọng Tinh Lầu, Ngọa Vân Trai, Mộng Tiên Cư… rồi cuối cùng, hai đứa trẻ dừng chân trước một bức tường cao, cửa vừa dầy vừa nặng được khóa bằng hai cái khóa to sụ, tấm biển trên cổng đề Lạc Nguyên Hiên. Trên cổng không rõ từ đời nào đã có người dán lên hai băng giấy nhưng đã bị nắng mưa làm phai màu, trên giấy vẫn còn những nét chữ mờ mờ nhưng hoàn toàn không nhận ra được. Đây là khu vực sâu nhất của Hàn Thông Viên, bốn bề cây cối rậm rịt, cỏ mọc lút đầu, ngoài tiếng gió xào xạc, tuyệt nhiên không có tiếng động nào.

Nguyên Khải nói nhỏ với Xảo Lan như sợ có ai nghe thấy:

– Ma quỷ đều ở bên trong khoang cổng này đấy. Cho nên mới gọi là Cửa Cấm.

Xảo Lan rùng mình, cô bé như van xin:

– Chúng ta đi ra thôi, nếu không ma quỷ hiện ra thì sợ lắm. Được không anh?

– Trên cổng có dán giấy niêm phong, ma quỷ không ra được.

– Nếu chúng không ra được thì tại sao ông nội anh lại phải dọn nhà đi?

– Chuyện đó thì… – Nguyên Khải không trả lời được.

Đúng lúc đó có một cơn gió ào qua, từ trong cánh cổng vọng ra tiếng than thở não nùng, ngay cả Nguyên Khải cũng thấy lạnh sống lưng. Nắm chặt tay Xảo Lan, cậu bé bất giác cảm thấy căng thẳng.

– Đã xem rồi thì ra, đằng ngoài cổng cũng khóa, chúng ta không vào được!

Xảo Lan chỉ chờ câu nói ấy, cô bé vội quay ngoắt người, hai đứa theo đường cũ đi ra. Chúng qua hết cổng này đến cổng khác, hết khu vườn này sang khu vườn kia, cứ len lách qua những bụi rậm mà đi. Không hiểu sao, Xảo Lan luôn luôn cảm thấy phía sau có những bóng ma vô hình đuổi theo. Cô bé rảo bước vừa đi vừa chạy, Nguyên Khải phải bám gót đuổi sát phía sau. Cô gái chỉ cắm cổ chạy, không để ý đến những hòn non bộ, những mạch suối, những đầm sen, những chiếc cầu cong cong, những mái đình nho nhỏ, những hàng lan can ngoắt ngoéo cùng cảnh bao la của khu dinh thự bỏ hoang này. Có lúc, cô bé nghĩ mình không thể chạy ra khỏi khu dinh thự, song cuối cùng, cô đã đến được chỗ tường hổng, cả hai lần lượt nhảy ra ngoài. Xảo Lan còn thở hổn hển thì đã bị ngay một bàn tay to tướng tóm lấy, cô bé hoảng sợ thét lên.

Khi định thần nhìn kỹ thì hóa ra đấy là A Lương, gia đinh của nhà họ Bạch, người được cử đi tìm bọn trẻ. A Lương giậm chân nói lớn:

– Cậu chủ ơi! Điên hay sao mà dám dẫn cô bé đến tận đây! Không sợ ác quỷ ăn thịt cô cậu à?

– Ác quỷ! – Nguyên Khải không chịu – Thế ông đã trông thấy ác quỷ chưa?

– Mô Phật! Tôi chưa trông thấy, nhưng ông Căn Sinh, người ở của ông nội cậu, nói là đã nghe thấy tiếng ma quỷ khóc.

– Chưa biết chừng đấy chỉ là tiếng khóc của cô hầu nào đó trong ngôi nhà. Ông ta già cả, tai nghe không rõ đâu.

– Há! – A Lương phì cười – Bây giờ mới già, có thể không thính tai nữa, chứ cái hồi theo hầu ông nội cậu, ông ấy còn là một chú thư đồng. Thôi thôi, cô cậu ơi, mau mau về đi. Tôi tìm suốt cả buổi chiều! Nếu ông chủ biết cô cậu đến Hàn Thông Viên, thì cậu chủ tí hon ơi, cậu liệu hồn…

– Ông dám mách lẻo hả? – Nguyên Khải quát.

– Thôi, tôi không mách đâu! Nhưng cậu chủ hãy hứa không bao giờ đến đây nữa nhé!

– Không đến thì thôi! – Nguyên Khải liếc sang Xảo Lan, lặng lẽ cười. – Em cũng đừng nói gì nhé, đấy là điều bí mật của chúng ta.

– Em sẽ không nói! – Xảo Lan gật đầu.

– Ngoắc tay chứ?

Hai đứa trẻ cùng ngoắc tay. Nhưng sau này hai cô cậu đến Hàn Thông Viên một lần nữa.

Chương 2

H ồi đến Hàn Thông Viên lần thứ hai, cậu bé mười lăm, cô bé mười ba. Hai cô cậu cũng chui qua lỗ tường hổng. Vẫn không có gì thay đổi, có điều là cỏ mọc cao hơn, cây cối um tùm hơn, mạng nhện chăng dầy đặc hơn, lâu đài và cửa giả đổ nát hơn, bụi bậm cũng phủ dầy hơn. Chỗ nào cũng thấy cảnh rêu phong cỏ dại. Lần này chúng không vào sâu bên trong vì con đường mòn đã bị cỏ cây gai góc phủ đầy. Chúng chỉ ngồi trên tảng đá lớn dưới lỗ tường hổng lẳng lặng ngắm nhìn cái dinh cơ hoang dã ấy.

– Anh nhớ hồi đến đây lần đầu, em rất sợ.

– Hồi ấy em còn bé. – Xảo Lan đáp. – Bây giờ em không sợ nữa.

– Tại sao?

Xảo Lan bưng miệng cười, khẽ đáp:

– Có anh, em không sợ. Nếu chỉ một mình, có lẽ em sợ lắm.

– Xảo Xảo, ma quỷ thì có gì mà sợ. – Nguyên Khải vừa nói vừa chăm chú nhìn Xảo Lan. – Anh không tin ma quỷ có thể hại người. Với lại, có anh bảo vệ em đây.

Anh ấy bảo vệ mình? Trước kia, anh ấy đã từng nói thế, nhưng không hiểu sao lần này câu nói ấy để lại dư vị khác hẳn lần trước. Cách đây hai năm, cô bé đã học làm thơ, còn cậu bé thì đã nổi tiếng tài hoa. Năm mười ba tuổi, đang là tuổi thẹn thùng, thế mà cô bé đã hiểu được nghĩa “đôi chim uyên ương” trong Kinh Thị Còn cậu thì sao? Chuyện ấy cô không rõ, cô lặng lẽ liếc nhìn cậu bé, mặt mũi cậu sáng sủa, dáng dấp khôi ngô tuấn tú. Anh ấy bảo vệ mình ư? Hiện tại, tương lai hay suốt đời? Nghĩ thế, cô bé bất giác đỏ mặt.

– Em đang nghĩ gì thế? – Cậu bé hỏi,