80s toys - Atari. I still have
Cửa Cấm – Quỳnh Dao

Cửa Cấm – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321775

Bình chọn: 8.5.00/10/177 lượt.

cùng lớn lên với nhau từ bé, chàng hiểu lòng em, em hiểu lòng chàng. Lòng thế nào thì tình thế ấy, chúng ta đều đã giải bày hằng ngày. Dù phụ mẫu chàng nói thế nào, dù phụ mẫu em nói thế nào, em cũng quyết không cải giá. Khải Khải, lúc sống em không thể ở với chàng thì khi chết em sẽ được gần chàng, tấm lòng và tình cảm ấy của em duy có chàng thấu hiểu.

Vừa nói dứt lời, Xảo Lan nghe thấy có tiếng thở dài ngoài cửa sổ. Tiếng thở dài ấy nghe rất rõ, rất quen, khiến nàng không thể không cho là có người ngoài cửa sổ. Không kịp nghĩ ngợi gì hết, bản năng bắt nàng quay ngoắt người lại. Nàng xông ra chỗ cửa sổ, đẩy tung cánh cửa ra, ngay lập tức một luồng gió lạnh ùa vào như cứa da cứa thịt và thổi tắt ngọn nến trên bàn. Nàng bất giác lảo đảo, cố định thần nhìn kỹ. Ngoài cửa sổ hình như có bóng người chạy thoáng qua rồi mất hút trong bụi trúc. Sau đó chỉ còn lại sao mờ ảo.

Gió lạnh thổi từng cơn như cứa vào da thịt và xương cốt. Nàng cứ đứng chôn chân bên cửa sổ, cho mãi đến khi trời tỏ rạng và ánh bình minh ló hiện, nàng mới thản nhiên đóng cửa sổ lại. Dựa dầu vào khung cửa sổ, nàng hỏi nhỏ:

– Khải Khải, có phải chàng không? Có phải vong hồn của chàng hiện về không? Nếu không phải là chàng thì hà chi phải dọa em? Nếu là chàng thì tại sao không hiện ra?

Chẳng ai trả lời câu hỏi của nàng, trời đã sáng hẳn.

Từ hôm ấy trở đi, có lẽ do trời đất cảm động trước nỗi nhớ thương chân thành ấy mà Xảo Lan luôn luôn cảm thấy vong hồn Nguyên Khải quấn quýt bên cạnh nàng. Tuy chưa lần nào nhìn thấy bóng dáng Nguyên Khải, song bao giờ nàng cũng cảm thấy sự tồn tại của chàng, nhất là vào ban đêm. Nàng không sợ bóng đen và tiếng thở dài ngoài cửa sổ nữa. Trái lại, nàng chỉ mong bóng đen ấy và tiếng thở dài ấy đến với nàng, và cứ khăng khăng cho đấy là vong hồn của Nguyên Khải hiện về. Bao nhiêu lần nàng nhảy đến cửa sổ để chộp bắt cái bóng đen ấy, cũng bao lần nàng đứng bên cửa sổ nói khẽ ra phía ngoài:

– Khải Khải, em biết chàng đang ở bên ngoài, tại sao chàng không vào với em?

Chưa lần nào có người trả lời nàng, cũng chưa lần nào nàng tóm bắt được cái bóng đen ấy. Song nàng vẫn tin chắc vong hồn Nguyên Khải vẫn ở ngoài kia, vẫn ở xung quanh nàng. Chàng đang ngấm ngầm chăm sóc nàng, bảo vệ nàng như chàng đã từng hứa hẹn hồi còn sống.

Vụt cái đã đến đầu mùa hạ. Hoa thạch lựu trước Vi Vũ hiên nở rộ. Tuy là đầu hạ, song tiết trời vẫn lạnh, nhất là về đêm, đúng là mùa “ấm lạnh thất thường”. Do thời tiết biến đổi khôn lường, cộng thêm tâm trạng lúc nào cũng nặng nề, nên đến đầu tháng năm, Xảo Lan bắt đầu sốt cao và khủng khẳng ho.

Đêm nay, trời đã khuya, chưa chịu đi ngủ, nàng mở toang cửa sổ để ngắm ánh trăng tràn vào đầy cửa, lòng bời rối buồn thương. Ngồi vào bàn viết, nàng bất thần cầm lấy bút, thẫn thờ viết vào sổ thơ của mình:

Thạch lựu nở để tang xuân

Cỏ cây phớt màu nắng úa

Phù dung gầy héo, huệ lan ngụy rữa, lá liễu khô tàn!

Đêm dài tuy khắc khoải buồn

Đêm về tâm can càng bối rối

Nửa cửa trăng nhòa, ba tiếng trống khuya, một bóng sầu nhân.

Viết xong mệt lả, nàng vừa buồn vừa cô độc. Gió từ ngoài lùa vào làm nàng húng hắng họ Nàng gục mặt xuống bàn, mệt mỏi và rã rời, quên là mình đang ăn mặc phong phanh, quên cả cửa sổ chưa đóng và gió đêm đang lạnh lẽo, nàng ngủ thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề.

Vẫn như mọi bữa, hình như nàng đang mơ. Nàng mơ thấy có bóng người lách vào phòng nàng, có một bàn tay đang vuốt nhẹ trên mái tóc nàng. Vẫn như mọi bữa, hình như có người khép cửa sổ hộ nàng. Vẫn như mọi bữa, hình như có một tấm áo da đắp nhẹ lên lưng nàng. Vẫn như mọi bữa, hình như có người đang đọc những dòng chữ nàng vừa viết… Hình như… và hình như…

Rồi bất chợt tỉnh giấc, nàng mở mắt nhìn, ngọn đèn trên bàn bé như hạt đỗ, trong phòng tuyệt nhiên không có một ai. Nàng ngồi thẳng người lên, cái áo khoác ngoài tuột khỏi vai nàng. Giật mình, nàng giữ tấm áo lại và quay đầu nhìn ra phía sau, cánh cửa sổ đã đóng tự lúc nào. Vậy ra có người vào phòng thật ư? Vậy ra nàng không nằm mê ư? Nàng hắng giọng, vội vã cất tiếng gọi:

– Tử Yên! Tú Cẩm!

Hai cô hầu tức tốc chạy vào, quần áo còn xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi còn ngái ngủ:

– Có chuyện gì thế tiểu thư?

– Có em nào vừa vào đây không?

– Thưa tiểu thư không ạ!

– Các em có nghe thấy tiếng gì không?

– Thưa tiểu thư không ạ!

Xảo Lan nhìn vào bàn thấy ngay quyển sổ thơ của mình vừa bị giở. Nàng cầm quyển sổ lên, mở ra xem, hãi hùng thấy cạnh dòng chữ của mình có những dòng chữ khác:

Lời ai vọng đến tai anh,

Trời cao nghe thấy tới nhanh với nàng,

Âm thầm đau đớn lệ tràn,

Hỏi ai mà chẳng nát tan cõi lòng?

Tóc mây không phủ gối hồng,

Hỏi chăng hoa hạnh lạnh lùng trong mưa?

Bấc tàn hắt bóng canh khuya,

Thấy em gục ngủ bên kia mặt bàn.

Bài thơ vừa được chép, mực chưa khô hẳn, còn nét bút thì Xảo Lan quen lắm, dù có mài ra thành bột, nàng cũng nhận ra được đấy là nét bút của Nguyên Khải. Nàng áp chặt quyển sổ vào ngực, thở một hơi rất sâu, nhắm mắt lại và thì thầm:

– Chàng vừa đến! Cuối cùng, chàng đã đến!

Chồm ra phía cửa sổ, nàng đẩy tung cánh cửa và đưa