Ring ring
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

ta ngây bây giờ.

– Nhưng mà…

– Không có nhưng nhị gì cả . Anh hãy mời giám đốc của anh ra đây.

Đình Thái đẩy cửa bước ra, anh đao? mắt:

– Có chuyện gì thế ?

Anh bao? vệ chưa kịp lên tiếng thì cô gái đó đã ào đến bên Đình Thái:

– Anh Thái, là em đây. Ngọc Châu đây.

Anh “ồ” lên rồi bật cười:

– Lâu qúa không gặp đuoc em, trông em đẹp ra rất nhiều đấy.

Ngọc Châu liếc về phía anh bao? vệ:

– Em muốn tìm anh, nhưng anh ta lại không chọ Đuổi việc anh ta đi anh.

– Xin lỗi cô, tôi không biết. Tôi…

Đình Thái khoác tay, ah ra dấu cho anh bao? vệ rút lui:

– Hiểu lầm thôi mà, nhưng đó là quy định của công tỵ Em hãy thông cảm cho anh ta.

Ngọc Châu hậm hực, cô trề môi:

– Không biết thân phận

Lúc đó, Lâm Uyên cũng đẩy cửa bước ra. Cô tự nhiên gọi:

– Anh Thái, sao lâu vậy? Có chuyện gì hả anh?

Hai tia “cực tím” chạm nhau, Lâm Uyên cúi đầu. Cô vẫn vô tư trong khi Ngọc Châu đang khó chịu:

– Chào chi.

Đình Thái chìa tay giới thiệu:

Đdây là Ngọc Châu, bạn của anh. Còn đây là Lâm Uyên, nhân viên của anh đồng thời cũng là bạn.

Liếc xeó Lâm Uyên, cô mỉa mai:

– Sao trèo cao thế? Là nhân viên mà học đòi làm bạn của giám đốc sao?

Lâm Uyên mỉm cười, cô lắc đầu:

– Chị nghĩ thế là sai rồi. Nếu như giám đốc không được kết bạn với nhân viên thì làm sao họ tìm hiểu được những vấn đề gút mắt trong công tỵ Vả lại, thời hiện đại bây giờ kết bạn không phân biệt tầng lớp mà.

Ngọc Châu trề môi:

– Xời ơi! Với quyền lực của một giám đốc thì làm sao không tìm ra vấn đề gút mắt. Với thời hiện giờ, giám đốc chỉ kết bạn với giám đôc” hoặc giới thượng lưu. Còn đám nhân viên như cô thì không có tư cách đâu, đừng có nằm mợ Xí, Điả mà đòi đeo chân hạc.

Lâm Uyên mát mẻ:

– Ồ, thế thì những người đó tự tìm con đường phức tạp để đi rồi. Không chừng sẽ bị vấp ngã tiêu tan sự nghiệp nhanh chóng… vì những kẻ ăn không, ngồi rồi đấy.

Keó tay Đình Thái, Ngọc Châu tỏ vẻ bất cần:

– Tôi không muốn ăn thua với cộ Tóm lại, cô không được làm bạn với anh Thái.

Lâm Uyên bật cười, cô cố nén sự khinh rẻ của mình:

– Giám đốc nghe không? “Đám” nhân viên này phải rời xa ông thôi. Nếu không có người sẽ không vui đấy.

Đình Thái xua tay:

– Thôi, thôi. hai người làm ơn đi. Sao mới gặp mặt lại ăn thua thế? Chuyện không đâu làm mất lòng nhau, sao không tạo ấn tượng tốt để sau này còn là bạn bè thân thiết?

Chương 07 – part 01

Cứ ngỡ là yêu Chương 07

Rút nhẹ bờ vai, Lâm Uyên bác bỏ:

– Có lẽ tôi không có tư cách làm bạn với tiểu thư Ngọc Châu đây, vì tôi thuộc nhóm hạ lưu trong mắt chị ấy.

Thấy Đình Thái sa sầm nét mặt tỏ vẻ không vui, Ngọc Châu liền giả vờ lỏng leo?:

– Ồ, sao cô lại nói như thế? Tôi và cô đều là phận gái nên kết bạn chớ nên kết thù. Vả lại, tôi đâu có cao sang gì hơn cộ Tôi chỉ là bà chủ của một tiệm áo cưới cỏn con thôi. Nói ra, thấy quê quá.

Cô liếc chừng Lâm Uyên tỏ vẻ hài lòng rồi tiếp, giọng đầy cao ngạo.

– Tiệm áo cưới đó là của anh Thái đây bỏ vốn ra giúp tôi, vì tôi và anh Thái cùng sống và lớn lên bên nhau từ lúc nhỏ xíu cợ Nếu không có anh Thái, tôi không có được địa vị như hôm naỵ Cho nên, cô đừng bỏ lỡ cơ hội… làm mất tình bạn tốt này sẽ ân hận cả đời đấy.

Vẫn giữ bình tĩnh trước những lời miả mai đầy khích bác của Ngọc Châu, Lâm Uyên mỉm cười. cô châm chích:

– Thế thì tôi không dám từ chối rồi. Tôi phải theo chị để học một khoá “kết bạn” mới được. May ra tôi cũng sẽ được như chị làm bà chủ.

Ngọc Châu đỏ bừng mặt, cô chống chế:

– Ý cô nói là tôi lợi dụng anh Thái để cò được ngày hôm nay, phải không?

– Ơ kià! Cái đó là chị nói đấy nhé, tôi không có phần góp vốn đâu.

Lấy lại phong độ, Ngọc Châu hất mặt:

– Cô thật là quá đáng. Tôi là khách của giám đốc cô mà lại gây sự với tôi, như thế đủ chứng tỏ nhân cách của cô không ra gì cả.

– Ồ, xin lỗi chị nhé, tôi không phải là người gây chuyện trước. Với lại, nhân cách cuả tôi ra sao, chắc giám đốc ở đây biết rõ hơn chị. Ngoài ra, nếu nói đến nhân cách, phải nói đến đối tượng mà mình nói chuyện, chứ dùng nhân cách không đúng chỗ sẽ bất lợi ình.

Ngọc Châu liếc mắt thật sắc về phía Lâm Uyên&, cô thầm nhận xét:

– Con nhỏ này trông mới bây lớn mà ghê gớm nhỉ. Dám đôi co và lời lẽ không thua tí nào, một đối thủ đáng gớm đây. Trông cũng đẹp sắc sảo, hèn gì mà anh Thái không để ý cho được. Nhưng cô em không qua mặt được chị mày đâu. Đừng nằm mơ giữa ban ngày.

Đình Thái bực dọc, anh quát:

– Thôi đi, các cô nói đủ chưa vậy? Mỗi người nói một câu làm tôi nhức cả đầu đây này. Ở đây là công ty, các cô tôn trọng tôi với chứ. Ng` khác họ nhìn vào, họ sẽ nghĩ thế nào khi hai cô cãi vả, còn tôi đứng một bên. Tôi là bù nhìn chắc hay là trọng tài?

Anh quay sang Lâm Uyên đang nhìn lơ đãng chỗ khác:

– Còn cô, hôm nay về nghỉ ngơi đi, ngày mai có việc quan trọng đấy.- Anh nheo mắt cừơi- Nhớ đừng thức khuya đến “bảy giờ sáng” mà đi lang thang nữa nhé.

Lâm Uyên hiểu ý. Cô giả vờ lừ mắt:

– Chuyện của tôi, không cần ông quan tâm. Ông nên quan tâm tới chuyện quan trọng bây giờ kià. Sợ chừng ông thức khuya hơn tôi đến tám, chín