anh, lúc đó em phải giải thích tường tận, tìm mọi cách để cho hai bác yên tâm, sau đó mới tìm chị Băng Thanh. Còn đằng này, em lại đùng đùng giận, bỏ đi còn đòi ra ngoài tự lập . Em có biết như thế sẽ làm cho hai bác buồn lắm không? Ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì, hai bác sẽ ân hận cả đời vì nghĩ rằng, chính hai bác đã đẩy em vào con đường đó.
Giọng của anh bỗng nhiên lạc đi, nó như trôi theo dòng đời, ngược vào quá khứ của anh:
– Em biết không? Đâu phải ra ngoài tự lập là con đường hạnh phúc đâu. Chính anh đây. Một đứa trẻ mồ côi, lang thang được người ta đem về nuôi nấng và cho ăn học . Đến tuổi trưởng thành, họ phải lo lắng cho những đứa trẻ khác cho nên anh phải một mình tự lập . 18 tuổi, một cái tuổi tưởng chừng như hoa mộng của những người có cha, có mẹ dù họ có ra tự lập, nhưng vẫn nằm trong sự bảo hộ đùm bọc ân tình của người thân, còn anh một mình bươn chải . Đôi khi cần một lời động viện, an ủi cũng không có . Anh phải cố gắng, cố gắng hết sức mình nên mới có cơ hội vược qua khó khăn và thành đạt như bây giờ . Cho nên, anh khuyên em một lời : Đừng nghĩ sai lệch như thế, nó sẽ làm khổ em và cả gia đình em sau này.
Lâm Uyên chớp khẽ mắt, lòng cô bây giờ không còn chút nặng nề gì cả . Nó như bồng bềnh, bồng bềnh trôi theo lời nói của anh. Cô cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi . Đình Thái lấy lại được thăng bằng, anh mỉm cười nhìn cô:
– Bây giờ anh sẽ giúp em tìm Băng Thanh, em chịu không?
Lu gật lia lịa:
– Vâng.
Anh đút tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động, anh ấn nút:
– Anh Bảo phải không?
– …
– Ngoại có khoẻ không anh?
– …
– Thế còn cô Băng Thanh có ở dưới đó không, ông anh?
– …
– Chết anh rồi . Gia đình cô ấy đã báo cho công an, nói rằng cô ấy mất tích . Anh hãy chuẩn bị đi.
– …
– Tự tin thế sao? Được rồi, vì nghĩa, em sẽ phụ tình cho anh xem.
– …
– Thấy anh xuống nước năn nỉ động lòng quá, được rồi, em sẽ giúp, nhưng xong chuyện là phải khao em một chầu đó.
– … – OK. Yên tâm đi.
Tắt máy, anh nháy mắt với Lâm Uyên:
– Không vấn đề gì . Chị của em vẫn an toàn và rất hạnh phúc nữa là khác . Không chừng vài hôm nữa, nhà em sẽ có tin vui.
Không hiểu cho lắm, nên cô cứ trân mắt nhìn anh, vẻ mặt hơi căng thẳng.
Đình Thái như ngầm hiểu ý, anh nhấn mạnh lại lời nói và đổi ý có phần dễ hiểu hơn:
– Băng Thanh hiện giờ đang ở với ngoại Năm và một người nữa, có lẽ là phân nửa trái tim của cô ấy, hiểu chưa ?
Chợt nghĩ đến Quốc Bao, Lâm Uyên vỗ tay lên bài một cái “chát” làm Đình Thái ngạc nhiên nhìn cô: – Thì ra là… anh Bảo với chị Hai. Chà, sao mình không nghĩ ra nhỉ ? Quên khuấy đi rằng, họ đang yêu nhau.
Cô đúng dậy bê tách cà phê sữa lên môi:
– Ối chà, sao mà ngọt thế này ? bộ anh cho sữa nhiều lắm hả ?
– Thế à . Anh cũng không rõ, cứ làm đại, có uống là được rồi.
Xem như chuyện của chị đã xong, cô bắt đầu trở lại bản tính nghịch ngợm của mình . Cô liếc xéo anh:
– Bởi thế anh không “cua” được cô nào là phải rồi . Phải đi học một khoá đi, nếu không sẽ thiệt thòi đấy.
Cô đưa tay chống cằm, mơ màng:
– Phải như Vũ Phong kia kìa . Anh ta thật là một người hoàn hảo . Pha cho em ly cà phê sữa thật là ngon tuyệt, lại thêm cách sành sỏi về ăn uống, lịch sự tối đạ. Nếu được làm bạn gái anh ấy, chắc hạnh phúc lắm nhỉ.
Lâm Uyên vẫn nói, cô đâu biết rằng gương mặt của Đình Thái đang dần tối sầm lại, ánh mắt buồn của anh nhìn cô không chớp.
– Vũ Phong là cái anh hôm đó anh gặp đó . Anh ấy là giám đốc công ty TNHH Tiến Thành . Anh ấy muốn ký hợp đồng dài hạn với công ty chúng tạ Chà, tuổi trẻ thành đạt sớm lại rất ư là đẹp trai. Xem ra anh ta là một mẫu người lý tưởng đây. Anh thấy em nói có đúng không, anh Thái ?
Cô quay sang nhìn anh. Chạm ngay ánh mắt toé lửa của anh, cô vô tư:
– Sao thế ? anh có nhận xét gì hay không?
Đình Thái cố nén lòng, anh lắc đầu:
– Anh không biết vì anh chưa giáp mặt, nhưng theo lời em nói, chắc chắn anh ta hoàn hảo lắm.
– OK. Để em sắp xếp cho anh gặp mặt rồi lúc đó nhận xét cũng chưa muộn mà, đúng không?
Nhìn thấy vẻ vui vẻ hiện trên gương mặt của Lâm Uyên, anh biết răng mình đang sắp phải đau tim vì ghen tức đây.
Cô vô tư nắm lấy tay anh lôi lại máy vi tính:
– Nào, lại đây, em với anh chơi Games.
Tuy không thích cho lắm, nhưng không muốn làm mất vẻ đẹp thiên thần xuân tươi trên gương mặt của cô, anh buộc lòng phải tuân theo. Có thể sau này anh gom góp chút kỷ niệm bây giờ làm hành trang cho hạnh phúc thì sao?
Chỉ một loáng sau, anh bị cô cuốn hút vào vòng vây của cuộc chơi. Hai người vui vẻ cười nói với nhau. Đôi lúc, cô lại chọc phá anh làm anh phải rối bù cả lên, chơi thua cô cả mười mấy ván . Có lúc, anh lại nhìn cô trân trối và kết quả, anh cũng thuạ Tóm lại, anh thua từ đầu tới cuối . Thua nhưng mà vui. Điều ấy giải thích thế nào nhỉ ? Chỉ có một mình anh hiểu mà thôi.
Hai người đang vui vẻ hoà nhịp theo cuộc chơi thì có tiếng của người bao? vệ vang lên làm Đình Thái chú ý:
– Xin lỗi cô, hôm nay là ngay nghỉ . Cô muốn gặp chúng tôi, xin gặp vào ngày khác.
Giọng cô gái uy quyền:
– Tôi muốn gặp liền anh
