
hối tiếc và chẳng cần lo au
Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập…
Lời bài hát cũng giống như tiếng lòng của T.A, cô ko dám khóc khi hát vì biết anh đang nhìn cô, cô đang rất sợ…
Hai thổ dân bỗng buông K.A ra, tất cả như đắm trong lời bài hát, tiếng hát của T.A như làm rung động lòng người và 2 thổ dân đó cũng bị tiếng hát đó làm rung động cho dù ko hiểu nó có ý nghĩa j ( thổ dân mỹ thì làm sao hiểu được tiếng việt )
Thấy lâu quá hai tên thổ dân kia ko ra lên đám bên ngoài chạy vào xem, cuối cùng thời gian như ngưng đọng lại….
– Bắt cô gái đó đi – tên bộ trưởng chỉ vào T.A
Đám thổ dân xông vào cởi chói cho T.A rồi đưa cô đi, tất cả ko hiểu chuyện j xảy ra vì ko hiểu tiếng thổ dân.
– Đừng mà, đừng – Vy gào lên, giãy rụa khi đám đó lôi T.A đi, K.A cũng ko làm j được
– Thiên Anh – Hoàng ngấn lệ nhìn theo bóng T.A
K.A bị hai tên kia chói lại và ném vào chỗ T.A
CHAP 47: TIẾNG HÁT CẢM HÓA.
Xin lỗi vì hộm qua ko up đc, hôm nay Sun up bù nghen.
– Ở trên đó nhiều thổ dân ăn thịt người lắm, Thiên Anh và cậu Khánh Anh sẽ gặp nguy hiểm – cha Thiên Anh gọi điện cho cha K.Anh
– Sao ông ko ngăn bọn trẻ lại – ông Đường tức giận
– Tôi…- cha T.A chưa nói xong thì ông Đường chặn hong – thôi được rồi giờ ko cần giải thích, để tôi điều người đến đó cứu chúng, cho tôi địa chỉ đi
…
Ông Đường đang rất lo lắng cho cậu con trai quý tử của mình, dù K.A có hận và ko coi ông như 1 người cha đúng nghĩa nhưng ông vẫn luôn yêu thương cậu và cả cái tên Thiên Anh nữa, ông Đường nghĩ đó là Yun chứ ko phải Vĩnh T.A, Yun là 1 cô gái mà ông rất có cảm tình và muốn kết đôi cho K.A cho nên ông đang rất lo lắng cho cả hai người
…
T.A vẫn hát, nước mắt cô chảy ra trong đau khổ và sợ hãi, đám thổ dân như say mê giọng hát ấy và ko cho cô đi bất kì đâu, cô ko muốn bị giam cầm
Tối đến, T.A lại được trả về chỗ cũ, cô là người duy nhất ko bị chói, đám thổ dân còn lương tâm lên đưa cô về chỗ nhóm K.A bị nhốt là để gặp mặt m.ng lần cuối
– T.A, em có sao ko? em có bị chúng làm j ko? – Hoàng lo lắng đến toát mồ hôi, cái giá lạnh của mùa đông như lan toả khắp cơ thể của m.ng, ở đây rất lạnh, tối đến ko có chăn đắp, ko có lò sưởi nhưng trong lòng m.ng đang nóng như có lửa đốt
– Em ko sao – T.A vừa nói vừa lắc đầu, có lẽ vì quá mệt lên cô gục xuống
– Thiên Em – Nam
– T.A – Tuyết / Hoàng / Minh / Vy đồng thanh
– Em ấy mệt, để em ấy nghỉ – K.A nhẹ giọng nhìn T.A, ánh mắt anh có j đó xót xa ẩn chứa trong cái nhìn băng giá
– Có chắc là chỉ nghỉ ko thôi – Hoàng hỏi, anh lo T.A ngất
– Chắc – K.A khẳng định và lời nói của anh luôn đúng và m.ng luôn tin tưởng
Đám thổ dân lại đi vào, Vy sợ quá xích người gần đến chỗ Minh, vì chân tay đều bị chói nên Minh ko thể ôm lấy người anh yêu và che chở cho cô được, điều này khiến anh cảm thấy mình bất cần
– Nếu m.ng muốn bị thả thì hãy để lại cô gái này – tên bộ trưởng nói và chỉ vào T.A
– Tên đó nói j vậy? – Hoàng hỏi K.A
– Nếu muốn được thả thì để lại T.A – K.A nhắc lại lời nói ấy, anh ko muốn giữ cho riêng mình hiểu, anh muốn tất cả cùng hiểu để cùng nhau giải quyết
– Ko thể thế được – Hoàng thốt lên
– Đúng, sao có thể để mình T.A lại được – Nam chen vào
– Kệ đi các anh, chỉ để T.A ở lại thì tất cả sẽ được cứu – Yun
– Em im mồm, chính em muốn lên đây chơi đó, em mới là người phải ở lại – Hoàng quát
– Em…- Yun cứng họng,m.ng nhìn Yun bằng ánh mắt khó hiểu, Tuyết ko tin là Yun có thể nói như vậy, Nam là người rất vui vẻ và có quý Yun nhưng qua lời nói này anh thấy Yun có j đó mà m.ng ko thích, Minh nhìn Yun với ánh mắt xoi xét, qua nhiều lời kể của Vy anh cũng nhận thấy Yun ko tốt cho lắm , Vy thì đương nhiên ánh mắt của Vy toàn lửa nhìn Yun, còn Hoàng và K.A thậm chí còn ko nhìn
– Tối nay, trăng lên cao là lúc tất cả ra ý kiến, nếu ko tất cả sẽ phải chết – tên bộ trưởng đó cho m.ng nốt 1 cơ hội và bỏ ra ngoài
Căn phòng âm u trở về trạng thái im lặng và bắt đầu có tiếng bàn bạc của m.ng
– Tên đó nói j nữa đấy – Nam hỏi
– Tối nay trăng lên cao là phải ra quyết định ko thì tất cả đều chết – K.A thuật lại
– Nhưng ko thể để T.A ở lại 1 mình được, em ấy sẽ chết mất – Hoàng nói bằng giọng đau khổ
– 1 người chết còn hơn tất cả mà – Yun lên tiếng
– Đã bảo im mồm cơ mà – Hoàng trừng mắt quát Yun
– Thiên Anh, em ko nói nữa – Tuyết lạnh lùng nhìn Yun, ánh mắt của Tuyết làm Yun rùng mình
– Nếu đi thì tất cả sẽ cùng đi – Minh nói cương quyết
– Em nghe theo anh Minh – Vy
Tất cả cứ ngỡ T.A ngủ, trông cô có vẻ mệt mỏi lắm lên ko nghe thấy j vì m.ng nói rất bé nhưng tất cả cô đã nghe thấy hết
– Ko, m.ng đi hết đi, để em lại 1 mình, em sẽ ko sao đâu – T.A lên tiếng làm tất cả giật mình. Căn phòng đã có ánh sáng mờ nhạt bên ngoài hắt vào chiếu lên gương mặt từng người, mỗi gương mặt có 1 nỗi niềm khác nhau
– Ko được, T.A , sao bọn anh có thể để em lại 1 mình chứ – Hoàng hét lên
– Em ko biết tiếng của chúng em sống sao nổi, và cũng ko thể biết chúng sẽ làm j em mà – Nam
– Hình như chúng thích giọng hát của em, chúng muốn em ở lại hát cho chúng nghe, điều đó sẽ cứu được tất cả m.ng, em