
iếu nước nằm quằn quại dưới đất
Bât giác T.A khóc nhìn chúng, sống cạnh chúng hơn 1 ngày cô thấy rất vui và an toàn, chúng ko hề làm hại cô mà còn đối xử tốt với cô, cô xem chúng như những người bạn thế nhưng…
AA – T.A hét lên khi 1 tên thổ dân vịn vào người cô, móng vuốt của hắn quá nhọn làm tay cô chảy máu, hắn nhìn cô với ánh mắt chứa chan cảm phục và như muốn nghe cô hát nhưng cô chưa kịp hiểu ánh mắt đó muốn j thì hắn đã lăn ra chết
Quá nhanh, tất cả đám thổ dân đã chết hết…
– Thiên Anh, Thiên Anh , Thiên Anh – Vy hò hét xung sướng chạy đến bên T.A
– Thiên Em/ Anh , em có sao ko – Nam / Tuyết đồng thanh
– Thiên Anh, chúng có làm j em ko, 1 ngày qua anh lo lắng lắm em biết ko? – Hoàng ôm chầm lấy T.A nhưng cô đã đẩy ra, cô huớng ánh mắt thương cảm về đám thổ dân
– Tay em chảy máu rồi, về viện đi – Hoàng nâng tay T.A lên
– Ko, em ko – T.A lắc đầu
– Vết thương sâu quá, nó sẽ thành sẹo – Hoàng
– em muốn thành sẹo, em muốn để lại vết sẹo này – T.A khóc oà lên, qua 1 ngày ” gắn bó ” với đám thổ dân, cô như được thêm tình yêu thương kì diệu, 1 ngày quá ngắn ngủi.
– Em nghĩ sao vậy?, đây phải vết thương do bọn thổ dân gây ra ko? – Hoàng cuống quýt
– dạ phải, thế nên em muốn giữ lại, thật ra chúng đối xử với em rất tốt, em thật ko ngờ đấy, giờ nhìn chúng vậy em cũng cảm thấy mình có lỗi – T.A buồn bã
– Vậy nên em mới giữ lại vết sẹo để làm kỉ niệm sao? – Nam chen vào
– vâng, họ là những người bạn mới của em rồi
– Hay quá, T.A có bạn là thổ dân, em tài thật đấy đến thổ dân cũng phải mê em – Minh cười
Tất cả cùng cười…
– Vậy ra cô gái này là Thiên Anh con của Thiên Trí sao? ( Thiên Trí là tên của cha T.A ) – ông Đường lên tiếng
Giờ T.A mới để ý đến sự xuất hiện của ông Đường và đám người áo đen tay cầm súng còn lại, chắc là đàn em của ông Đường phái đến khi nhận được điện thoại của ông Nhất
– Dạ vâng, là cháu
– Thôi, các cháu về VN sớm đi, ở đây nguy hiểm lắm – ông nói rồi cho quân rút, Yun cười tươi vẫy tay cái người mà cô ao ước được gọi là ” bố chồng ”
– Ơ tớ chưa đi tham quan hết nước Mỹ mà – nam cười
– Ơ tớ chưa được ăn hết đặc sản ở đây – hoàng
– Ơ tớ chưa được ngắm hết gái đẹp ở đây…aaaaaaaaaaaaa – minh nói và kêu luôn 1 điệp khúc, quay sang thì thấy Vy đang cắn tay mình
…………
CHAP 48: VỀ VN
Up bù nghen
Tại 1 căn biệt thự ngay ngoại ô thành phố nước Mỹ, ko gian se lạnh vào buổi sáng, mùi hương cỏ cây thoảng qua dễ chịu. Đó chính là biệt thự mà cha của Thiên Anh đang sống ở bên này
– Bố ko về nước cùng con sao ạ? – T.Anh nói giọng buồn
– Ko, bố còn nhiều việc bên này lắm, cuối tháng sau bố sẽ về – ông vuốt tóc con gái
– Nhưng….
– Thiên Em ơi, nhanh lên sắp trễ chuyến bay sáng nay rồi đấy – tiếng Nam từ bên ngoài vọng vào
– Vâng em ra liền – T.Anh nhìn ra phía cửa và hét to – thôi con đi đây, cuối tháng bố nhớ về VN nhé, bố ở lại giữ gìn sức khoẻ – ns rồi T.Anh cúi người chào bố rồi nhanh chóng ra ngoài
Bóng T.Anh vừa khuất sau cánh cửa là giọng nói của 1 người phụ nữ cất lên đi kèm với ánh mắt đáng sợ
– Anh yêu tốt lắm,.nhưng có chắc chắn là anh chọn em thay vì con bé đó ko? Em thấy con anh có thằng Ke…j đó đỡ lưng cho mà?
– Nếu anh ko chọn em thì em còn cơ hội đứng đây mà nói sao? cứ để con bé thân với thằng Kevin đó thì càng tốt sẽ dễ đạp lên đầu c.ty của Hạo Khánh Đường hơn và hơn nữa thằng Thiên Kì cũng có thể trả thù được vết sẹo của nó – ông nói và cười nắc nẻ
Trái tim yêu thương con cái ngày nào giờ đã nhạt dần và thay vào đó là những tham vọng, bất chấp, mù quáng. Nguời phụ nữ kia chính là nguyên nhân biến nhân cách của ông ra nông nỗi này
– Anh ko quan tâm đến con bé đó sao? – bà ta hỏi với ánh mắt nghi ngờ
– Đến lúc c.ty này đạp đổ được c.ty của Hạo Khánh Đường rồi quan tâm vẫn chưa muộn , nhưng….- ông ngắt quãng bằng ánh mắt ngập ngừng nhìn người phụ nữ có thể nói là mẹ kế của T.Anh
– Nhưng sao…- bà ta tò mò
– Con trai hắn ta rất uy quyền trong thế giới ngầm, anh chỉ sợ..
– Sợ j chứ, thế giới ngầm khác thế giới kinh doanh, à mà tháng sau anh về VN 1 chuyến thật sao?
– Ừ, anh có hợp đồng quan trọng với c.ty Anh Vương bên đó
– C.ty Anh Vương…sao???
– Ừ, em muốn giao tiếp dễ hơn thì học tiếng Việt ngay bây giờ đi, chắc ko khó đối với em đâu nhỉ?
……..
Sau vài giờ đồng hồ ngồi li bì trên máy bay cuối cùng tất cả đã đặt trên xuống mảnh đất VN thân yêu sau những trải nghiệm ở nước bạn
Trước mặt họ là nhà K.Anh
– Wow, về Việt Nam mới thấy ko khí ở đây thật dễ chịu – Vy hưng phấn
– Vì em ko quen ở bên đó thôi – Minh chen vào, anh luôn là người đập tan cảm giác thăng hoa của Vy
– Nhớ nơi này ghê ấy – Tuyết chen vào, giọng Tuyết lạnh lùng nhưng ko giấu khỏi sự ấm áp lạ kì
– Chị Tuyết trở lại rồi, anh Nam cũng phải đưa chị ấy đi đâu chứ, sao cứ nhìn chị ấy hoài vậy? – Thiên Anh đùa, cô nàng hồn nhiên vô tư khiến tim ai đó đập lỗi nhịp. T.Anh đã mất đi cái hồn nhiên ấy từ bao giờ rồi mà ko ai hay biết nhưng giờ cái tính cách thật sự của cô nàng đã dần trở lại. Điều đó khiến Vy ngạc nhiên và vui mừng nhất
– À ờ, Thiên Em nói đúng nhưng anh chị sợ có ng