
đôi và ăn ý nhau, chúc hai bạn hạnh phúc – Mc đưa cho T.Anh và Hoàng mỗi người 1 vé và cười thật tươi, mọi người xung quanh cũng phải ngưỡng mộ cặp đôi này vì chưa cặp nào dành được nửa vé cả.
– MC nói j vậy anh ? – T.Anh hỏi Hoàng
– Anh cũng ko biết – Hoàng cười, thật ra là anh biết rõ Mc nói j là đằng khác, trong lòng anh cũng mong lời nói đó sẽ thành sự thật
– Mc nói j họ đấy anh – Vy cũng ko hiểu lên quay sang hỏi Minh
– Họ đẹp đôi này, ăn ý này và chúc họ hạnh phúc nữa – Minh giơ tay ra đếm ngón và cười như trẻ con
– Trời – Vy suýt ngã vì cái tính trẻ con quái dị của Minh nhưng chính vì cái tính đó mới đẩy họ đến với nhau được
– Mc, tôi có thể tham gia chứ? – Yun chạy đến phía chính giữa trò chơi và cười nói, vì cô rất xinh nên đã làm mấy tên đàn ông nghiêng ngả, Yun cũng khá thành thạo tiếng Mỹ nên có thể phát âm chuẩn như nhóm K.Anh vậy
– Được, tất nhiên, bạn chơi cùng của bạn là ai? – mc hỏi
Sau câu hỏi của Mc mấy tên đàn ông đứng dưới cứ nhao nhao đòi chơi nhưng ánh mắt Yun lại hướng về phía người kia…người có ánh mắt vô cảm, gương mặt lạnh lùng đến vô cùng
– Anh K.Anh, đó là bạn chơi cùng tôi – Yun nói với Mc và cười với tất cả
– Chàng trai đó sao?, đẹp thật đó, hai người là người yêu của nhau hả? – cô mc nhìn thấy K.Anh đã say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải? anh rất đẹp, ko ai có thể phủ định điều đó, và trong lòng của mc cũng như các cô gái này đều mong 1 câu trả lời ” ko ” từ Yun bởi vì họ ko muốn anh đẹp trai ấy có người yêu @_@
– Đúng vậy – Yun trả lời tỉnh bơ khiến những cô gái kia như mất hy vọng, mọi người đặc biệt là Vy đều ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, sao câu trả lời ấy lại nói ra 1
cách dễ dàng như vậy. T.Anh cũng thấy họ thật đẹp đôi nhưng tất cả những j đã và đang diễn ra, cô thấy rối bời lắm
– Đúng là…- Vy cắn môi nhìn Yun, giá mà cô thạo tiếng Mỹ thì cô có thể phủ định lời nói ấy trước mặt tất cả để cho Yun bẽ mặt rồi.
Sao K.Anh ko nói j? Anh ko gật đầu cũng chẳng lắc đầu, anh ko hề có thái độ j? Là sao vậy? Khó hiểu quá !
– Vậy hả? Thế thì mời chàng trai ra cạnh bạn gái của mình, trò chơi sẽ bắt đầu – mc lên tiếng
– lên đi, cố lên – mọi người xung quanh hò reo và cổ vũ, tất cả như náo loạn nên , mấy cô gái đã chết đứng trước vẻ đẹp của Hoàng rồi giờ lại được chết lâm sàng trước vẻ đẹp của K.Anh nữa ( Minh với Nam ơi, trốn đi cái ko mấy cô gái lại chết 2 lần nữa thì ko hay đâu )
Hôm nay là ngày j mà lắm trai đẹp xuất hiện thế này???
Tiếng hò reo cổ vũ nhiều quá K.Anh lâm vào tình trạng bị ép buộc, anh rất lấy làm ko vui, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng ko thích chơi cái trò mạo phạm môi nguời khác như này, bịt mắt ư? Anh ghét điều đó!. Riêng anh, chỉ người anh yêu lên tiếng thì anh mới chấp nhận còn đâu….còn lâu nhé !!
– Ko vui, về – K.Anh thờ ơ trước tất cả khiến Yun tụt hứng, cô cứ ngỡ trước đám đông anh sẽ ko từ chối nhưng bây giờ điều cô nghĩ lại hoàn toàn sai sự thật.
Anh lạnh lùng bước đi trả lại ko gian im lặng cho mọi người, tất cả im lặng nhìn theo bóng dáng của anh, nó cao và đẹp lắm!
– Ko vui, haha, về – Vy cười chêu tức Yun
…
Tối…
Bầu trời ko hẳn là đen mà đâu đó vẫn còn hằn dấu chân mây, mùa đông nên rất lạnh
– Đây là phim bom tấn , em ko thích xem sao? – Hoàng hỏi T.Anh khi cô lưỡng lự ko muốn đi xem phim
– Vâng – cô trả lời thằng thừng, cô ko muốn nói dối nhưng cô cảm thấy lời nói của mình khiến Hoàng ko vui, cô muốn trả lời lại
– À, đi chứ
– Nếu em ko thích thì thôi, em miễn cưỡng anh vui được chắc – Hoàng cười hiền, anh tốt với cô thật, anh ko thấy giận, ko thấy buồn, anh biết nếu cô thích đi cô sẽ ko lưỡng lự
– Hay mình mua vé phim khác
– Thật ra anh cũng ko thích xem phim lắm đâu, chỉ là…- Hoàng ấp úng
– Chỉ là sao ạ? – cô tò mò
– Ko có j, hay giờ đi dạo đi, em cũng cần biết cuộc sống về đêm ở F mà
– Dạ được đấy
– Đi thôi…
…
Bóng tối bao trùm lên vạn vật, bao trùm lên cả bóng hình cao lớn của người con trai băng giá ấy, anh chịu được lạnh, anh ko hề sợ lạnh có lẽ vì trong con người anh nó cũng quá lạnh rồi, dù lạnh thêm nữa đối với anh đó là điều bình thường
– K.Anh, làm j mà giờ này đứng đây? – Tuyết hỏi
Khách sạn này đẹp thật, sân sau của khách sạn có 1 khuôn viên rất đẹp và nhiều xích đu, như 1 công viên vậy
Tuyết ngồi trên xích đu còn K.Anh ngồi cạnh bờ hồ
– Cảnh ở đây đẹp – câu trả lời ko đúng chủ đề của K.Anh khiến Tuyết có j đó nghi ngờ, chưa bao giờ anh khen nơi đâu đẹp mà giờ lại…
Ừ thì chỗ này đẹp thật nhưng chưa đẹp bằng chỗ anh đang sống.
– K.Anh, nói thật nhé, mày thích Thiên Anh ko? – cô đến cạnh bờ hồ ngồi cạnh anh
– Có hai người, mày muốn nói Thiên Anh nào? – K.Anh hỏi, giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng ngồi cạnh người cũng lạnh lùng như Tử Tuyết, phần lạnh lùng của anh cũng được cô đón nhận 1 cách bình thường bởi vì cô quá quen với tính cách này của anh rồi, đối với cô và Minh-Hoàng-Nam thì anh ko hề lạnh 1 tẹo nào.
– Vĩnh…- cô chưa kịp nói xong thì anh đã trả lời
– Ko biết
– Thế còn…
– Ko
– Tao thấy Vương Thiên Anh yêu mày thật đấy, mày tính sao với tình cảm của em ấy
– Kệ chứ?
–