
ên đi cùng anh Minh đây, mày lên đi cùng anh K.Anh đi, haha – Vy cười lớn rồi chạy đến bên Minh, 1 lần nữa cô lại gán ghép T.Anh với K.Anh, nó làm trong lòng T.Anh cảm thấy nôn nao lạ thường
Tại nhà hàng C.R ( viết tắt của Chesapeake Room )
– Ai ăn j thì gọi đi, tôi ăn humburger bò – Tuyết mở màn
– em cũng ăn HBG bò – Yun
– Bia marylan thôi – Nam
– Ở đây có cua Old bay ko nhỉ? – Minh chống tay suy nghĩ
– Xem ở menu này – tuyết ném quyển menu cho Minh
Sau 1 hồi lướt tay dò tìm, cuối cùng Minh cũng hài lòng
– Có, thế thì tao với Vy ăn cua old bay nhé – Minh cười nhìn Vy, thật sự vy có muốn ăn j đâu nhưng dù sao cũng là Minh gọi nên chơi luôn
– Mày quên tao rồi đấy, tao cũng ăn cua – Nam nhảy vào đòi hỏi
– Gì chứ? ai cho mày ăn, mày bảo uống bia thôi mà – Minh càu nhàu
– Của mày à mà cấm tao – Nam vênh mặt lên cãi
– Im hết coi – Hoàng – Bánh kẹp thịt với Rickey
– Bia Heavy Seas Marze – K.Anh lên tiếng
– À đấy, tao cũng uống bia HSM nữa – Nam
Nghe Nam nói xong thất cả đều có thái độ như nhau đó là đơ mặt nhìn Nam rồi toát cả mồ hôi ( chắc như này )
– T.Anh, sao em ko ăn j à? – Hoàng nhìn T.Anh
– Em ko biết ăn j – T.Anh cười, nghe mọi người nói mấy cái món sang trọng ấy cô nào dám ăn đâu vả lại nhìn vào menu toàn tiếng Mỹ lên khó mà có thể chọn món vừa ý được
– Thế em ăn bánh mì bơ kem được đấy, ở đây ăn ngon lắm, thử đi – Hoàng
– Dạ vâng
….
– Mai chúng ta đến Francisco nhé, cả tôi với K.Anh cũng sẽ đi – Minh cười và đặc biệt anh nhìn Vy, trong Vy có j đó rất vui và hài lòng
– Thật vậy sao? Oh yeahhhhhhhh – Vy reo lên
– Thế em cũng đi – Yun cười
– Mặt dày thế nhỉ – Vy lẩm bẩm, Yun có nhìn thấy Vy lẩm bẩm nhưng ko muốn đấu đá trước mặt mọi người thế này và đặc biệt lại có cả Minh và K.Anh ở đây nữa…
……….. ◕‿◕……….
– Thiên Bảo, anh nghĩ sao về kế hoạch lần này?
– Cũng ổn
– Trước khi thằng Kevin về phải cho hắn thấy 1 tổ chức Hắc Long tan nát dưới những kẻ dấu mặt. lúc đó hắn ko biết bang nào làm thì ko thể gây phiền cho bang Bạch Long của anh và Mãnh Long của em được
– Cậu nói câu tương tự thế này bao lần rồi? Giờ tôi có chuyện, tôi ra ngoài trước – Thiên Bảo đứng dậy ra ngoài, anh đeo lên mặt 1 chiếc mặt nạ để che đi vết sẹo hành hạ khuôn mặt mỹ nam ngày nào của anh. Anh ko có ý định phẫu thuật lại khuôn mặt đến khi trả thù xong thì thôi.
– Hữu Tuệ, Thiên Bảo của em vừa ra ngoài đấy – Khang gọi điện cho Hữu Tuệ
– Em biết rồi
– Ai nói mà em biết rồi
– Em đang ở ngoài cửa đây làm j cần ai nói, anh ra đây đi
Nghe vậy V.Khang tắt máy rồi ra ngoài, đúng là Hữu Tuệ đang đứng đó thật, khuôn mặt đứa em gái đanh chua ngày nào giờ tồi tệ thật, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống
– Em sao vậy?
– Thiên Bảo ko bao giờ chấp nhận em đâu anh nhỉ? – Hữu Tuệ nói cợt nhạo mình
– Tưởng chuyện j, bỏ tên đó đi đi, trên đời này hết trai rồi sao? Lần này anh giết được thằng Kevin xong thì tên Thiên Bảo đó cũng ko sống nổi với anh đâu
– Sao anh lại nói vậy? Anh định làm j anh Bảo nữa đây?
– Ko làm j cả, hết giá trị lợi dụng phải vứt đi, em ko nghe mẹ nói à?, giờ thì đi về đi, em là con gái ko nên đến bang của anh nhiều
– em cũng là cô chủ của bang này đấy
– em xem bọn trong bang nể ai hơn, về đi
– hức..về thì về…
Những này cuối năm ở Việt Nam, ko có những con người đó hình như trầm lặng và buồn bã hơn, dòng người bon chen sắm đồ, Thiên Kỳ lái xe 1 mình đi qua dòng người tấp nập đến cạnh 1 bờ suối nhỏ
Ko gian yên lặng để anh nghĩ về mọi chuyện đã và đang diễn ra, anh ko biết nói ra tâm trạng bây giờ của mình như thế nào? Anh nhớ cô em gái của mình chăng? Vì anh cô đã khổ nhiều rồi, là anh trai mà ko giúp j được em gái anh cũng cảm thấy day dứt trong lòng lắm, là anh trai lại đi phá hỏng tình yêu chớm nở của em gái anh cũng thấy áy náy và thương em lắm nhưng biết làm sao bây giờ?
Sao lại trùng hợp đến như vậy? Người cô yêu lại là kẻ thù mà anh hận nhất. Làm sao có thể hoà hợp để sống chung được đây
Dòng nước dưới suối cứ róc rách chảy như 1 vòng tuần hoàn, gió se lạnh thoảng qua mang 1 nỗi buồn vô hạn.
Ở Mỹ…
T.Anh cũng đang có 1 tâm trạng bồn chồn khó tả, cô cũng nhớ anh trai của mình sau mấy ngày xa cách và nỗi mong mỏi khi sắp được đến Francisco gặp cha
– Em chuẩn bị đi tối nay lên máy bay mai đến Francisco luôn – Hoàng đứng từ phía sau T.Anh khẽ đặt tay lên vai cô
– Dạ…em cảm ơn anh nhiều lắm
– Anh ko thích nghe từ này lên lần sau em ko cần cảm ơn đâu, vào chuẩn bị luôn đi cho kịp giờ
– Vâng…
T.Anh cúi nhẹ người rồi vào phòng của mình, Hoàng đứng lại, lặng người 1 chút, suy nghĩ 1 chút, anh thấy người con gái ấy rất đáng yêu, đáng để anh mong nhớ, anh yêu cô là sự thật nhưng sự thật là cô có yêu anh ko?? Anh luôn tự hỏi mình và anh lại cảm thấy lo lắng khi hình ảnh cô và K.Anh như đang quen nhau hiện về làm khuấy động tâm trí anh.
Nếu hai người họ có yêu nhau thật thì anh sẽ ko bao giờ chia rẽ họ. anh biết mình là người đến sau lên phải nhường bước cho kẻ đến trước chứ biết làm sao bây giờ? Hơn nữa K.Anh lại là bạn thân của anh nên anh càng ko thể dành giật 1