
anh cũng đi chứ sao lại có mỗi ” tao với mày” được – Nam chen vào, mọi người ai cũng có thể phủ nhận được rằng nơi nào đông vui náo nhiệt, nơi nào có trò hay và nơi nào mà bạn bè anh muốn đến cũng đều có mặt anh…!!!
– Thôi ko cần đâu, em ko muốn Vy với anh Minh khó chịu nhau – T.Anh buồn bã
– Muốn đi quá thì nói ra – Yun lẩm bẩm
– Bạn nói to lên – Vy nghe tiếng liền quắc mắt về phía Yun nói với giọng mỉa mai khiến cô nàng giật bắn mình
– Vy, hôm nay em có quá đáng lắm ko? – Minh bực bội
– Em làm gì mà quá đáng?
– Thái độ này là sao?
– Em làm gì thái độ gì?
– Em đi Fransisco thì tự trả vé máy bay với lại những thứ linh tinh đi
– Anh nghĩ em ko có tiền trả chứ gì , coi thường nhau là ko hay đâu – Vy nói như khắp bật khóc nếu cô ko cố mím chặt môi
– Vy…anh Minh…hai người đừng thế nữa – T.Anh áy náy vô cùng
Hải Minh thấy Vy có gì đó ích kỉ lắm, muốn gì cũng phải làm bằng được nhưng anh đâu nghĩ rằng cô chỉ muốn đi khắp mọi nơi cùng anh…
– Mọi người ăn tiếp đi – Vy kéo ghế và chạy đi, T.Anh cũng cúi chào mọi người 1 cái nhẹ rồi chạy theo Vy
Vy ko khóc, nước mắt cô kìm nén mãi, rất lâu rồi cô với Minh mới cãi nhau, thậm chí còn mỉa mai nhau.,chưa bao giờ cô thấy cay đắng tủi nhục thế này…
…
– Minh, sao cậu lại vô lý vậy? – Hoàng
– Vô lý gì chứ? Cái tính đó…tôi ko thích – Minh đập tay xuống bàn, mắt nhìn ra xa xăm
– Ko khí ở đây có vẻ ngột ngạt, anh K.Anh đi dạo cùng em lúc đi, em mong anh ko từ chối – Yun nở nụ cười tươi thành khẩn nhìn K.Anh
K.Anh cũng đang khó chịu nên anh cũng gật đầu đại. Cái gật đầu đó làm Yun sướng như mở cờ trong bụng
Hoàng ko thích cãi nhau nên anh đứng dậy bỏ đi, Nam cũng đứng dậy và lượn…
Bàn ăn sang trọng hầu như chưa ai đụng đến giờ trống người, đến người duy nhất là Minh cũng đạp ghế mà đứng dậy
…
Dưới 1 gốc cây, tán lá như đông cứng bởi cái lạnh giá, vì lạnh quá có lẽ đường xá cũng vắng vẻ người qua lại hơn…
Có 2 cô gái…1 người đội mũ len lồi, áo da màu bạc và quấn khăn len, quần jean hồng đi giầy đen cao đến mắt cá chân. 1 cô gái mặc áo len , váy ngắn có kèm theo tất da chân và vđi giày nâu đến mắt cá chân nốt
– Về mặc áo vào đi, trời lạnh quá rồi – T.Anh nhìn Vy nhưng Vy ko nhìn lại, Vy cúi mặt xuống hai đầu gối mặc cho cái lạnh như muốn xé nát người cô
– Vy, mày giận tao sao? Sao mày ko nói chuyện với tao
– Ko, tao muốn yên tĩnh – Vy ko ngẩng mặt lên, có vẻ cô đang rất buồn phiền
– Mày như vậy tao cảm thấy có lỗi kinh khủng đấy, việc j mày phải cãi nhau với anh Minh vì cái chuyện cỏn con ấy
– Kệ tao đi, anh ấy đâu hiểu cho cảm giác của tao, tao chỉ muốn đi Mexico cũng có mặt anh ấy thôi chứ nhưng anh ấy lại ko thích, ko bằng lòng – Vy nói như khóc…
– Nhưng…
– Tao biết anh Minh ko thích nhưng tao cũng có ép buộc j đâu, nơi nào anh ấy cũng đi được sao lại ngoại trừ Francisco chứ?, tao biết anh ấy đang nghĩ gì…anh ấy nghĩ tao ích kỉ…anh ấy cói hiểu được tao đâu, anh ấy còn khinh thường tao như tao ko có tiền trả vé ấy, tao đi như này anh ấy coi tao là ăn bám sao? hay là có ý gì… – Vy bật khóc thật rồi, giọt nước mắt mặn chát chảy xuống da mặt…rát…
Cuộc đối thoại ngắn của hai người đã được 1 người nghe thấy hết.
Minh đứng sau 1 gốc cây khác gần chỗ T.Anh và Vy ngồi, anh cảm thấy mình thật có lỗi, anh muốn chạy đến bên Vy để xin lỗi nhưng….
– Về đã – T.Anh đứng dậy lôi Vy đứng lên bằng được, bằng mọi giá ko thể để Vy ngoài trời lạnh như này mà khóc được
– Mày nên xin lỗi Vy đi – Nam đứng từ đằng sau Minh tự bao giờ, Nam vỗ nhẹ lên vai Minh nhưng cũng đủ để anh phải giật mình
– Ừ – Minh nửa cười nửa ko…
……….
– Anh K.Anh, em lạnh quá, anh có thể đi gần được ko? – Yun
– Lạnh thì về – K.Anh lạnh lùng rồi định quay đầu lại nhưng bị Yun kéo lại
– Thôi mà, em hết lạnh rồi, em nhớ ngày xưa anh luôn đứng gần em, bên cạnh em
để em ấm lòng mà….- Yun nhắc lại chuyện cũ nhưng bị anh chặn họng
– Xưa khác nay
– Nhưng tình cảm của em chưa khác, em vẫn vậy, vẫn yêu anh, sao anh lại thay đổi chứ?
– Cô tham vọng mới đánh mất tình yêu này – Anh điềm tĩnh nói
– Em….
– Về – anh quay về thật, Yun đứng lại nhìn anh lúc nhanh rồi cũng lẽo đẽo chạy theo anh…
CHAP 44: HOT HOT HOT TO
I don’t up chap 44 yesterday. Sunny. Sun than.
Chương 44
– Vy à, em có trong phòng ko? – Minh gõ cửa phòng của Vy và 2 người tên Thiên Anh
– Gì đấy? – Vy vẫn chưa nguôi giận chuyện vừa nãy, nghe giọng của Minh bây giờ chỉ làm cho cô càng thêm giận
– Anh có chuyện muốn nói
– Em ko muốn nghe
– Ra đây
– Ko ra
– Em ăn nói hẳn hoi đi, giờ muốn sao? – Minh bực tức
– Em nói vậy sao mà ko hẳn hoi ?
– Đầu đuôi em để đâu hết rồi?
– Em ko muốn nghe thuyết minh, em ko có khiếu học văn, anh về phòng đi đừng phiền em hôm nay
– Anh bảo em ra đây cơ mà, em học được cái tính kì quặc này ở đâu ra thế?
– Em bảo ko rồi cơ mà
– Chi.a….t..ay……chia tay đấy
– Ok….o..k… nếu điều đó làm anh vui – Vy hơi lưỡng lự rồi cùng mạnh dạn nói, trong lời nói có j đó tiếc nuối và xót xa
– Anh Minh, sao anh lại đứng ngoài cửa thế này? – T.Anh
– Ừm…anh…anh với Vy sẽ chia tay
– Sao…