
cô, nỗi đau đớn sợ hãi từ cô truyền sang anh, cả hai đều đang rất đau
Cô choàng lên ôm lấy anh khóc rối rít
– Thôi, em đừng khóc nữa, anh ko thích – Hoàng buồn bã nói, anh ko chịu nổi khi nhìn thấy người con gái này khóc đau đớn thế này
Cô cứ ôm chặt lấy anh, cô sợ…thật sự cô đang rất đau khổ, thân xác cô như đang dã dời. Anh cứ thế ôm lấy cô, làm chỗ dựa cho cô, giây phút ấy…con tim anh bỗng nhói lên…
– Anh…Khánh…Anh….
T.Anh bất giác gọi tên người con trai ấy trước mặt Hoàng, anh chỉ biết đau đớn vì nhận ra tiếng gọi ấy…
Tại sao? Tại sao? Sao ko phải gọi anh mặc cho anh mới là người đến cứu cô, sao cô vô tình vậy?
Cô đã vô tình bóp nát trái tim của anh chỉ bằng 1 câu nói.
Lúc đó…
Khánh Anh đang đứng ngoài cửa. Anh ko hiểu chuyện j đã xảy ra, anh chỉ biết hai người đó đang ôm nhau…rất thân thiết,.trong anh có j đó đang xáo trộn, 1 cảm giác đau đớn mà chỉ anh cảm nhận được. Anh cười nhẹ rồi quay lưng đi…
Yun đi phía sau K.Anh, thấy anh nhìn vào trong phòng đó và lẳng lặng quay đi, cô cũng thử nhìn vào xem lý do mà anh lại có thái độ như vậy? Yun nhìn vào trong thì cũng thấy cảnh giống y như K.Anh đã nhìn thấy vậy. Yun bất giác nở nụ cười đắc ý nhưng cô lại có cảm giác…hình như K.Anh đã thích T.Anh kia thật rồi,. Nếu ko thích thì tại sao anh lại có thái độ đó khi nhìn thấy họ ôm nhau chứ?
CHAP 43: HOT TU DAY
Chương 43
Tối.
Tất cả như chìm trong màn đêm giá lạnh, gió rít qua từng kẽ lá mang lại 1 ko gian u ám lạ thường, bầu trời hằn lên vệt sáng của mây mù
Trong bóng đêm lạnh lẽo, giấc ngủ chưa được sâu thì cơn mê bắt đầu ập đến.
Tất cả như 1 đoạn phim quay chậm khiến T.Anh đau thắt lòng, người cô run lên từng hồi, mồ hôi chảy ra nhễ nhại
– Không…
T.Anh giật mình tỉnh dậy, cô nhớ lại tất cả, thật ghê tởm làm sao?, T.Anh khóc nhẹ, nước mắt dần chảy xuống, ướt đẫm
Ko thể nào ngủ được, cô chọn cách tỉnh dậy và đi ra ngoài, cô muốn vơi bớt phần nào sự sợ hãi, cô ghê tởm căn phòng này
Phía cuối dãy nhà, chỉ có 1 lan can nhỏ nhưng trải dài như vô tận. T.Anh đứng đó, gió lùa vào khe tóc, tấm áo mỏng lạnh buốt, cô muốn xoá tan cái chuyện đó đi ko muốn nhớ đến, cô đứng đây, nhờ gió cuốn trôi đi, nhờ cái lạnh đóng băng đi…
Ko thể chịu đựng được khi mỗi lần nhớ về chuyện đó, cô lại sợ, cô ko làm gì sai nhưng sao cô luôn phải chịu hình phạt nặng nề như vậy
Ánh trăng cũng đã dần tàn thay vào đó là 1 màu đen bao phủ, cái âm u cứ quấn quýt lấy cô, tâm hồn lạnh lẽo,.trống trải…
– T.Anh
Một giọng trầm trầm từ phía sau gọi cô, giọng nói sao mà ấm áp vậy?, trong cái màu đen ấy, cô ko nhận ra đó là ai, cô nghĩ chỉ có Hoàng mới nói giọng ấm áp như vậy.
– Anh Hoàng hả? – Giọng cô run run, cô hơi quay đầu lại, cái bóng đen ấy như lạc lõng và dần dần đến cạnh cô
– Ko. là Khánh Anh – Anh nhẹ nói
– Anh…
Cô hơi ngạc nhiên, cô ko bao giờ thấy anh nói giọng nhẹ nhàng và ấm áp như vậy. Thế nên cô mới tưởng là Hoàng, cô lại vô tình làm anh nhói trong tim, có tiếng gọi cô chỉ nghĩ luôn là Hoàng, tại sao ko phải là anh chứ?, anh nghĩ mà khó chịu
– Sao anh ra đây tầm này – sau 1 lúc im lặng, cô lên tiếng hỏi
– Ko ngủ được
Giọng nói của anh bắt đầu về là nguyên bản, lạnh lùng và vô cảm, đó mới chính là anh
– Vâng…
Hai người lại im lặng, cảm giác ngột ngạt đến khó chịu
– Thôi, em vào đây – T.Anh muốn trốn tránh cảm giác khó chịu này, cô gượng cười rồi định bước đi nhưng có thứ cản cô lại.
Bàn tay cô như bị siết chặt, có cảm giác đau hoà quện với cảm giác bình yên
Là anh!
Anh đã kéo tay cô lại, tuy bóng tối bao phủ, ánh sáng ko đủ để cô nhìn thấy gương mặt anh lúc này nhưng cô có cảm nhận được rằng anh có gì đó lúng túng lắm
– Ở lại…với anh
Cô cảm thấy ấm lòng thật, những lời nói ấm áp lạ thường ấy, anh biết diễn tả ra từ khi nào. Thật quá lạ, ko giống với tính cách của anh tẹo nào
– Anh…
T.Anh chưa nói dứt câu, thì anh đưa tay lên miệng cô ra hiệu im lặng. Cô cũng im lặng theo anh
Hai con người đứng cạnh nhau, cái giá lạnh của mùa đông như vụt tắt. Họ ko còn cô đơn, cả hai đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mặc kệ cho màn đêm nuốt chửng hai cái bóng nhỏ bé ấy
..
Sáng hôm sau…
Cái lạnh của tối hôm qua vẫn chưa dứt, vẫn còn se se lạnh, trên hàng cây vẫn đọng lại sương mai mù mịt
Cuối dãy nhà, bên cạnh lan can….
– Hai…hai người…sao…sao…???? – Yun ấp úng….- Sao hai người lại ngủ ở đây – Yun hét lên bức xúc
Cảnh tượng trước mắt Yun thật khiến cô phải ghen tỵ đến căm thù, một chàng trai và 1 cô gái ngồi bệt dưới đất bên cạnh nhau, cô gái dựa đầu vào vai chàng trai, họ nắm tay nhau 1 cách thân thiết nhất
Máu ghen của Yun nổi lên tràn cả ra ngoài
– dậy mau – Yun tách T.Anh ra khỏi K.Anh
Hai người bị tiếng hét của Yun làm tỉnh giấc
– Bạn…có chuyện gì sao? – T.Anh vẫn chưa tỉnh lắm, cô ko để ý người bên cạnh
– Chuyện này là sao? Vĩnh Thiên Anh – Yun nghiến răng đầy cay nghiệt, từng chữ từng chữ Yun nhả ra đều mang 1 mối hoạ lớn
– Sao cơ….??
T.Anh vẫn chưa hiểu chuyện, khi cô chợt nhìn sang người con trai bên cạnh mình thì cô mới chợt nhận ra…
– Sao…anh K.Anh, anh giải thích đi, hôm qua