XtGem Forum catalog
Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326172

Bình chọn: 8.5.00/10/617 lượt.

ch chiếm hết giường, nhưng tội nhỏ là giường to quá, dù dang rộng thế nào vẫn đủ cho 5 người nữa ngủ

– Cậu hơi quá rồi đấy, thuê phòng khác thì thuê – Vy tức tối

– Thôi Vy, giờ còn phòng nào trống cạnh mấy phòng này nữa đâu, giờ muốn thuê thì chỉ còn phòng xa thôi, như thế thì sợ lắm – T.Anh chậm rãi nói

– Sao mày biết?

– À…tao có xem qua máy tính của mấy chị nhân viên dưới kia

– Nhưng tụi mình ngủ ở đâu? – Vy khó chịu nhìn Yun

– Ghế sofa cũng rộng mà, ở đây có hai cái, tao với mày đủ chỗ – T.Anh cười

– Mày còn thánh thiện đến bao giờ nữa đây? – Vy bực mình

– Chứ ko làm to cũng chẳng ích gì?

Phòng nữ ở dãy bên phải đi vào thì chỉ có 1 giường mà họ ko biết 2 phòng nam kia ở dãy bên trái lại có hai giường.

Cạch

Minh mở cửa phòng mình ra và tiến lại phòng của ba người kia, lúc này là 3h kém, theo K.Anh nói thì 3h bắt đầu đi đâu đó nên anh muốn tự mình đánh thức Vy dậy.

– Vy ơi, dậy đi

Nghe thấy tiếng gọi của Minh, Vy choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy Yun đang ngủ ngon lành trên giường ấm áp còn T.Anh đang chịu lạnh nằm ở sofa, Vy nhận ra trên thân mình có 1 tấm chăn mỏng thảm nào khi ngủ cô ko thấy lạnh lắm còn T.Anh ko có gì. Cô nhớ lúc cô đi ngủ thì làm gì đắp chăn đâu, Yun thì ko tốt đến nỗi cho cô chăn rồi, chỉ có T.Anh

Vy nhìn T.Anh mà thầm thương cho cô bạn, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ko ngờ sau bao nhiêu chịu đựng, T.Anh vẫn tốt bụng hơn ai hết. Vy lại gần chỗ T.Anh ngủ rồi đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài xem Minh gọi có việc gì

Vy khẽ mở cửa

– Anh Minh, anh gọi em có việc gì?

– Sắp 3h rồi, dậy còn đi chơi chứ , ko nghe K.Anh nói j sáng nay à?

– Em quên mất, để em vào gọi hai người kia dậy – Vy hơi cuống quýt. Minh có hơi nhòm vào trong thì thấy T.Anh đang ngủ ở ghế sofa

– Sao T.Anh lại ngủ ở kia, chết lạnh, ở phòng này ko có giường à?

– Có

– Thế sao ngủ ở đấy?

– Tại nhỏ Thiên Anh kia ko cho ngủ – Vy nói ra sự thật

– Sao lại thế, hay hai em chuyển phòng đi, cho cô ta ở phòng này 1 mình, hai em sang phòng anh hoặc phòng K.Anh, vẫn còn thừa 1 giường cơ mà

– Con trai với con gái ở chung phòng ko hay cho lắm

– Ko xảy ra chuyện j nghiêm trọng là được chứ gì?

– Để em hỏi ý kiến T.anh xem sao

– Ừ, giờ anh ra ngoài chờ, mấy em nhanh lên nhé – Minh cười rồi bất ngờ kiss vào má Vy, cô nàng hơi bất ngờ, khi nhận ra mình bị lợi dụng thì Minh đã chạy về phòng từ lúc nào rồi.



– Đây là đâu? – Tất cả đồng thanh hỏi K.Anh

Xuất hiện trước mặt mọi người là 1 căn biệt thự thiết kế theo kiểu hình xoắn ốc, ko ai là ko ngỡ ngàng trước sự sang trọng kiểu cách của ngôi biệt thự này, nó có gì đó thật yên bình

– Vào đi – K.Anh lên tiếng, tất cả đều hơi ngạc nhiên rồi cũng lủi thủi bước theo sau K.Anh

Vào đến bên trong mới thấy căn biệt thự này đã tuyệt còn tuyệt hơn, đá ngọc dải từ ngoài cổng vào đến tận trong sân nhà, hai bên cạnh là vườn hoa được tỉa thành hình rất đẹp, muốn vào đến trong nhà phải đi qua 1 cây cầu treo làm bằng gỗ sịn, phía dưới là bể bơi rộng hình tròn khoét ở giữa xung quanh lắp đèn leg, trước cửa nhà đặt hai con sư tử to và cao hơn 2m và phun nước ra từ miệng chảy xuống bể bơi.

– Đẹp quá ! – T.Anh và Vy bỗng thốt lên trước vẻ đẹp của biệt thự này, tất cả khẽ cười

– K.Anh, sao quen người ta à?

Nhất Nam nhận thấy chỗ này rất quen thuộc, hình như lúc anh ở đây anh có thường xuyên đi học qua chỗ này, vả lại chỗ này rất gần chỗ anh ở.

– Tất cả quen – K.Anh hơi nhếch mép cười khiến tất cả khó hiểu nhưng ko ai hỏi thêm vì biết nếu K.Anh muốn giải thích thì chẳng cần phải hỏi làm j

Mọi người bước qua cây cầu ấy rồi đi thẳng vào khu nhà chính, riêng có T.Anh mải mê ngắm cảnh đẹp nơi đây mà quên mất mọi người đã vào trong từ bao giờ

Cô vội chạy theo nhưng bất ngờ thấy 1 dáng người rất quen thuộc đi qua, cái dáng người vừa đẹp vừa thanh cao toát lên 1 vẻ lạnh lùng ấy, cô ko bao giờ quên được, tuy ko nhìn rõ lắm nhưng T.Anh chắc chắn linh cảm của mình ko lầm, người con gái đó từ từ bước về phía T.Anh, T.Anh rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy,. cô ngỡ ngàng đến bàng hoàng, chẳng phải chị đã đi rồi sao? chẳng phải chị đã bỏ lại tất cả rồi sao? giờ chị xuất hiện trước mặt, có phải đang mơ ko?

– Thiên Anh

Cái giọng lạnh lùng vốn có của người con gái ấy cất lên, nhưng bên trong cái lạnh lùng đó là 1 nỗi nhớ nhung đến mãnh liệt, 1 thứ j đó ấm áp lạ thường

Nghe tiếng chị gọi, T.Anh mới chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Là chị..là chị thật rồi !

Cô vội chạy đến ôm lấy chị như 1 đứa con nít, cô khóc to khi thấy chị cười với cô, nụ cười ấy sao mà đẹp đến vậy?

– Chị Tuyết, chị vẫn còn…chị còn sống, chị biết..mọi người lo cho chị lắm ko? – Cô nói như khóc, cô đang rất vui, vui đến nỗi cô phải khóc

– Chị xin lỗi, K.Anh đưa mọi người đến đây sao? – Chị vừa nói vừa lau nước mắt cho T.Anh

– Vâng, thế thật ra anh K.Anh biết chị còn sống đúng ko ạ?

– Chắc thế, dạo này mọi người sống tốt chứ?

– Em ko biết chắc chắn họ sẽ sống tốt đâu, à chị, anh Nam….

– Anh Nam vẫn du học chưa về chứ? thôi mình vào trong đi

Nhắc đến Nam, Tử Tuyết có hơi buồn và nhớ