Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326120

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

ao phiền, được đi dạo cùng em anh thấy vui mà – anh toe toét cười, cô thì hơi ngại

Cô ko nói j chỉ cười, hai người bước song song nhau,đi được 1 đoạn, anh mới lên tiếng hỏi

– T.Anh, em với K.Anh là gì của nhau?

Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô hơi ngạc nhiên

– Là sao ạ?

– Chẳng hạn như có phải là người yêu của nhau ko?

– Ko phải, anh ấy…- Cô hơi lưỡng lự

– Anh ấy làm sao? – anh nôn nóng

– À dạ ko? Em ko biết anh ấy có yêu em ko nữa nhưng mà….

Nói đến đây, bất chợt cô ngưng lại, cô cảm thấy mình nói hơi quá đà, sao nhắc đến K.Anh, tim cô lại đập thình thịch như thế này.

– Em yêu cậu ấy đúng ko?

– Dạ…à…em ko biết – cô lúng túng, sao anh lại hỏi thế? Ừ thì cô yêu ! nhưng cô ko dám nói, nhưng nếu ko có gan thì rất dễ mất đi người mình yêu

– Em nói vậy là anh vẫn còn cơ hội rồi – anh nói thẳng những suy nghĩ của mình

– Cơ hội ý ạ?

Đừng nói là ” anh yêu em ” nha. Ko thể nào đâu, mới biết nhau có chút à mà sao yêu nhanh vậy được. Đó là dòng suy nghĩ của cô

– Ừ,cơ hội – anh mỉm cuời gật đầu, trước mắt anh là cô gái mà làm tim anh rung động, cô gái cực kì dễ thương, với vẻ đẹp phong trần ko sắc sảo như bao cô gái khác, với vẻ đẹp tư nhiên ko qua son phấn, cô như cướp đi trái tim anh ngay từ lần đầu gặp mặt rồi

Những ngày cuối năm, thời tiết có se lạnh, nhất là về đêm, nhiệt độ giảm thấp, T.Anh lại chỉ khoác lớp áo mỏng nên có j đó se lạnh phả vào người. Lạnh!

– Muộn rồi, em về nhé, anh có việc j thì cứ làm đi

– Anh đưa em về

– Thôi ko cần đâu ạ, nhà em gần ngay đây mà

– Nhưng…

– Phiền anh nhiều em ngại lắm, em về nhé, bye anh !

– Ừ..em về đi





-Ngày kia, em gái anh sẽ đi du lịch đến Mỹ cùng bọn thằng Kevin đấy ! – Vương Khang vừa nhấc ly rượu lên vừa nói

Quán bar về đêm thật náo nhiệt, hai người con trai ngồi cùng bàn nói chuyện đủ để cho nhau nghe

– Ai nói vậy? – T.Kỳ hơi giật mình, nét mặt anh có chút ko vui

– Con Tuệ nhà em, nó quen 1 nhỏ em gái của tên Hoàng đó, mà anh biết thằng Hoàng về nước chưa?

– Biết rồi, nhưng nó ko liên quan j đến chuyện của mấy bang nên tao cũng chẳng quan tâm

– Kể ra em cũng thấy lạ, chơi thân với bọn thằng Kevin có mỗi thằng Hoàng là ngoan ngoãn nhất

– Kệ đi, nhưng Lệ Băng đi du lịch cùng bọn thằng Kevin thật hả?

– Em nói dối anh bao giờ đâu, em khuyên anh nên bắt em gái anh ở nhà thì hơn, đi cùng bọn Kevin ko an toàn chút nào đâu, hắn ta đi đâu cũng có kẻ thù, anh nghĩ 1 cô gái như Thiên…à như Băng nhà anh đối mặt được với kẻ thù của hắn ta sao?

– Nhưng từ khi Băng biết tao là giang hồ nó vẫn giận lắm, chả biết nó có chịu nghe lời của tao ko nữa, từ bé đến lớn nó luôn ghét bọn du côn mà

– Anh nghĩ thằng Kevin ko phải du côn à, anh mềm yếu thế này từ khi nào thế? – Khang mỉa mai

– Thôi cậu im đi, chuyện này mai tao sẽ nói với nó

……….

Sáng hôm sau…

Cái se lạnh đi sâu vào trong lòng người, vài tia nắng ấm chiếu xuống vạn vật thêm sinh động

– Mày biết con Thiên Anh mà ko nói cho tao biết với, với lại mày còn là người yêu cũ của tên Khánh Anh đó thật à? – Hữu Tuệ ngồi đối diện với Yun ở 1 quán cafe

– Cũ j chứ? Ai nói tao với ảnh chia tay rồi nào? – Yun nói – Ừ thì tao mới chỉ biết nhỏ đó tên Thiên Anh, mà còn tên giống tao nữa, may khác cái họ, mà tao thấy nhỏ đó cứ bám theo anh Khánh Anh là sao ấy? Thật là khó chịu

– Hai người đó yêu nhau thì mày tính sao?

– Tất nhiên là ko để yên mà, nếu con nhỏ đó mà cướp mất anh Khánh Anh từ tay tao thì ko biết tao sẽ ác đến đâu đâu nhưng tao sẽ ác đến khi nhỏ đó buôg ảnh ra thì thôi

Yun nói với giọng độc ác, cay nghiền, nhỏ cũng đã từng nghĩ đến chuyện bị Thiên Anh cướp mất trái tim của K.Anh và ko biết nhỏ sẽ làm j nữa? Nếu nhỏ phát điên lên thì tất cả xung quanh nhỏ chỉ còn là mờ nhạt, hơn nữa nhỏ còn có Hữu Tuệ đỡ chân, thật ko tồi khi Hữu Tuệ cũng có rất nhiều đàn em. Đó là điều mà Yun ko cắt đứt quan hệ bạn bè với Hữu Tuệ mặc dù hai người rất hay xảy ra xung đột nội bộ

…………….

Tại nhà Thiên Anh

– Anh hai, em đã nói rồi, em sẽ đi cùng họ, anh đừng cản em mà – T.Anh hơi bức xúc, lần đầu tiên cô dám to tiếng với anh Kỳ

– Lệ…Băng….em còn có coi anh là anh trai nữa ko? – anh tức giận

– Tất nhiên là còn, nhưng em xin anh cho em đi đi mà – từ gương mặt đỏ ửng vì giận dỗi giờ chuyển sang gương mặt hồng hào pha đáng yêu, cô năn nỉ anh trai, cô biết mình to tiếng chỉ làm hai anh em thêm xích mích

– Ở nhà, đi cùng ai cũng được trừ thằng đó ra – anh cương quyết

– Em biết anh với anh ấy căm ghét nhau nhưng…

– Lệ Băng…- anh gằn giọng

– Đừng gọi em với cái tên đó nữa, em ko đủ lạnh lùng để được anh gọi như vậy đâu, em xin lỗi vì ko được như anh mong muốn, em nghĩ em ko hợp với cái tên Lệ Băng, em muốn mọi người và đặc biệt là anh, em muốn anh gọi em là Thiên Anh

– Em…

– Xin lỗi anh nhiều lắm – Cô trùng giọng, cúi gằm mặt xuống

– Được thôi, anh sẽ làm theo ý em,.và anh sẽ cho em đi cùng hắn ta nhưng lúc nào em về thì hai anh em mình sẽ chuyển sang Francisco sống cùng cha luôn – anh hăm doạ cô bằng cách này, thật sự anh cũng chưa muốn rời khỏi VN, còn bao chuyện anh cần giải quyết, anh cần trả thù cho gương


Lamborghini Huracán LP 610-4 t