
rượt đuổi theo, và tình yêu của họ đã đẹp trở lại
Và đây chính là bất ngờ mà K.Anh đã nói với Nam
…
Trở về khách sạn
Hải Minh tắm xong nhờ Vy lau tóc hộ chứ anh ko muốn dùng máy sấy, dù sao máy tay tốt hơn máy cắm điện mà
– Bố ngã đẹp quá làm còn thèm ngã quá , haha – Vy vừa lau vừa cười tươi như hoa, nói là lau nhưng thật ra cô đang vò đầu anh ra, mặt anh biểu cảm suốt từ nãy nhưng cô vẫn vò mạnh
– Muốn ngã thì ra bố đẩy con xuống chứ con đừng thèm đến nỗi hành hạ da đầu bố như thế này
– Á…được
Nghe Minh nói như vậy cô càng vò mạnh hơn, và…
– Thôi ko lau nữa
– Nhưng đã khô hẳn đâu
– Ha…mệt quá…ngủ thôi – Minh bỏ ngoài lời nói của Vy, anh cười nham nhở rồi kéo theo cô nằm xuống , bị anh kéo mạnh đến chao đảo nên cô nằm luôn lên người anh…
Cùng lúc đó, bạn cùng phòng của Minh là Hoàng bước vào
– Thôi chết rồi…tôi ko nhìn thấy j đâu nha, cứ tiếp tục đi, haha
Hoàng nói rồi vội đóng cửa lại, mặt Vy thì nóng ran xấu hổ đến bức xúc, còn Minh có hơi giật mình vì Hoàng vào bất ngờ nhưng rồi lại cười toe toét
– Tại anh đấy – Vy trách
– Tại em đè lên người anh làm j?
– Ơ…anh…anh chết đi – cô bò dậy lấy chăn gối đè lên người anh, 2 người chiến tranh bùm nổ giữa chăn và gối
…
Tại phòng K.Anh
Nam với Tuyết đi chơi mảnh suốt từ lúc gặp lại nhau đến giờ vẫn chưa thấy tung tích của Nam đâu, 1 mình K.Anh ở trong phòng
Anh vừa tắm xong và bước ra với quần cộc và áo thun ba lỗ rộng,.vì trong phòng anh cho nhiệt độ cao nên ko lấy làm lạnh.
*cạch*
Cánh cửa phòng của anh mở ra, bước vào là cô gái mặc váy, tóc xoã, gương mặt cực xinh đẹp nhưng ko tìm được chỗ hiền cô ấy để ở đâu
– Anh có sao ko? Anh ngã làm em lo quá, anh lau tóc đi – Yun cười và đưa cho anh 1 chiếc khăn
– Ừ – Anh đáp gọn rồi nhận lấy chiếc khăn và lau
…
Bên ngoài
T.Anh định gõ cửa vào hỏi thăm anh nhưng chợt nghe thấy tiếng của Yun bên trong, cô lẳng lặng bước ra ngoài
– T.Anh – Từ phía sau, 1 chàng trai với chiếc quần jean kiểu cách, áo thun và 1
chiếc áo khoác da bên ngoài vẫy gọi cô
– Anh Hoàng – cô cười khi thấy sự xuất hiện của anh
– Đi dạo với anh đi, ở dưới kia có chỗ đẹp lắm – anh cười
– Vâng, em rất sẵn lòng – T.Anh cười, nụ cười của cô khiến con tim anh như lỗi nhịp
Cô và anh bước song song nhau đi xuống tầng 1 của khách sạn. Anh đưa cô đến 1 nơi nào đó, ko khí trong lành và rất đẹp, đó là 1 công viên.
– Chỗ này đẹp quá anh nhỉ? – T.Anh cười rồi nhìn anh, tay cô vẫn ve van 1 bông hoa mới ngắt được
– Em thích chứ?
– Vâng, em thích, à anh này, mình chỉ đến Washington thôi đúng ko, có đến Francisco ko ạ? – T.anh buộc miệng hỏi những câu mà cô đang nghĩ trong đầu
– Francisco, em thích đến đó sao? – Anh hơi ngạc nhiên
– À…dạ ko..em chỉ buộc miệng hỏi thôi – cô hơi lúng túng vì câu hỏi quá đà của mình
– Chắc em thích đến đó rồi, nếu em thích thì chơi ở đây xong rồi đến đó 1 chuyến
– Vậy cũng được hả anh – Cô mừng
– Được chứ, miễn là T.Anh thích – anh cười, cô hơi bối rối trước nụ cười anh trao cô, nó đẹp đến nỗi cô ko thể hình dung được nữa, nó làm cô hơi xao xuyến, sao anh luôn quan tâm cô đặc biệt như vậy? Nó làm cô khá khó hiểu.
CHAP 42
Chương 42
…
Sáng chớm lạnh, T.Anh dậy từ sớm, cả tối hôm qua cô ko thể ngủ ngon giấc được, có chút gì đó mệt mỏi nhưng cô lại muốn đi dạo vào sáng sớm, ngắm cái cảnh bình minh ở đất Mỹ.
T.Anh khẽ mở cửa bước ra để tránh làm 2 người kia thức giấc.
– Anh…!
– Ừ !
T.Anh vừa bước ra thì K.Anh cũng bước ra, ko hẹn mà gặp, cả hai nguời đều dậy rất sớm và cùng lúc bước ra ngoài
– Anh dậy sớm vậy? – Cô hỏi, ánh mắt hơi ngưỡng mộ nhìn anh, lạnh thế này mà anh chỉ mặc 1 áo thun dài tay trong khi cô phải mặc cả áo khoác bên ngoài và đội mũ len
– Ừ !
Anh lại trả lời ngắn gọn, cô thấy hơi hụt hẫng, sao anh lạnh lùng quá vậy, cô thở dài và cúi chào anh
– Em đi ra ngoài
– Ừ… đi cùng tôi – anh hơi lưỡng lự 1 lúc rồi mới nói ra câu ấy, trong anh có 1 cảm giác lạ nhen nhóm như ngọn lửa muốn bùng cháy
Cô hơi bất ngờ vì lời yêu cầu của anh nhưng rồi cùng gật đầu, cô muốn sánh bước bên ai đó để cảm nhận được sự ấm áp của mùa đông này.
Anh đi trước, cô bước theo sau, cô có phần rụt rè khi đi cùng cái dáng cao lớn ấy. Bỗng anh chậm chân lại, như đang đứng chờ cô
– Em có thể đi nhanh lên ko? – Anh lạnh lùng đút tay vào túi quần nhưng trái với vẻ lạnh lùng toát ra từ lời nói đó, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt dấu sự ấm áp
– Vâng – Cô hơi xấu hổ, cô đi nhanh được nhưng cô ko dám đi ngang hàng anh, giờ anh lại nghĩ cô đi chậm, xấu hổ chết mất.
T.Anh đi nhanh bằng anh, quả thật nói cô đi chậm cũng ko sai, 1 bước chân của anh đã bằng 2 bước dài của cô rồi
Anh dẫn cô đi rất nhiều chỗ bằng đôi chân, ko có phương tiện giao thông nào hỗ trợ, cô đi nhiều cũng thầm thương cho đôi chân của mình, nó nhềm nhũn, mệt lử như ko bước tiếp được, cô đành lên tiếng, giọng có chút thều thào
– Anh mệt ko?
– Ko, em mệt sao? – anh hỏi lại, đúng thật là cô đang rất mệt, anh đưa cô đi bộ phải hơn mấy cây số mất, anh khoẻ thật đấy
– Vâng, đi lâu quá rồi – cô nhăn mặt
– Mới thế mà đã mệt, ngày nào em