
hay đang mếu nữa
Thiên Anh và Vy ra khỏi lớp, Thiên Anh cảm thấy buồn nhạt, hai người bước song song trên hành lang của trường, họ theo đuổi những suy nghĩ khác nhau
Gió từ bên ngoài sân thổi vào mang theo hương vị của những bông hoa phượng đỏ như đang cháy rực, có j đó mát mát xuyên qua gáy tạo ra 1 cảm giác mơn man dễ chịu
– Mày buồn lắm hả? – Vy lên tiếng trước sự im lặng của T.Anh
– Ừh – T.Anh trả lời thằng lừng suy nghĩ trong đầu của cô
– Thế có nghĩa là mày yêu anh K.Anh thật hả? – Vy chợt hứng lên và hỏi T.Anh, bất giác T.Anh giật đứng người, như bị nói trúng tim đen, à đâu trúng luôn rồi cần j như
– À…ko…ko có…
Thiên Anh e ngại đến lúng túng, cô ko dám nói ra vì cô rất sợ, sợ bị lừa dối, sợ bị phản bội, sợ bị bỏ rơi như mối tình đầu của cô
– Có j phải giấu tao chứ. mày có coi tao là bạn thân ko đấy? Nếu mày thật sự yêu anh ấy thì phải nói ra, phải sống đúng với bản thân chân thành của mày chứ, mày ko sợ 1 ngày nào đó phải hối hận à?
Nghe Vy nói cũng có lí, nhưng anh có bạn gái rồi còn đâu???
– Anh có bạn gái rồi và lại…! – T.Anh buồn bã, cô bỏ lửng câu nói vì ko biết là mình có nên nói với Vy về chuyện giữa Thiên Kỳ và K.Anh ko
– Lại gì? – Thiên Anh bỏ lửng câu như vậy khiến Vy tò mò lắm
Là bạn thân của Vy bao lâu nay, T.Anh cũng phải nói ra để Vy cũng biết, bởi vì Vy cũng coi anh Kỳ là anh trai của mình và bấy lâu nay cô nàng lại rất muốn K.Anh và T.Anh trở thành 1 couple, hai người cùng cái tên là Anh thì họ có thể gọi là song Anh rồi. điều đó khiến Vy rất khoái chí
– Chuyện j mày nói mau nên – Vy tò mò đến nỗi phát cáu vì thái độ chần chừ của T.Anh
– Thật ra thì tao vừa mới biết thôi, anh Khánh Anh là người mà anh Kỳ căm thù bấy lâu vì chính K.Anh đã phá huỷ gương mặt của anh Kỳ
T.Anh tóm tắt ngắn gọn nội dung, chỉ nghe bấy nhiêu thôi mà Vy sock toàn tập, cô ko tin vào tai mình nữa
– Có thật ko? – Vy buộc miệng hỏi lại
– Mày nhìn tao giống nói đùa lắm hả? – Thiên Anh nhíu mày, đến cô nhắc lại cũng thấy sock nữa là lần đầu tiên Vy nghe thấy. Đúng là chuyện động trời mà
– Thế giờ tính sao? Còn mày yêu K.Anh, chắc anh Kỳ ko cho mày quen với K.Anh đâu
– Chắc chắn là vậy rồi
– Tình hình này là hơi bị gay go đấy, thế anh Kỳ nói j với mày chưa?
– Anh ấy vẫn chưa biết tao biết hết sự thật – T.Anh ỉu xìu
…
Vy và T.Anh nói chuyện với nhau ở hành lang mãi cho đến khi có tiếng trống vào lớp mới dứt ra được khỏi câu chuyện.
Cũng lâu rồi T.Anh ko gặp K.Anh, có cảm giác nhớ nhung là lạ, dường như tình cảm trong cô đang dần lớn lên theo thời gian, cô càng yêu anh bao nhiêu thì càng lo lắng bấy nhiêu, cô thầm hỏi sao người mà anh Kỳ luôn luôn căm ghét lại và K.Anh chứ? Nếu có 1 ngày cô phải chọn 1 trong 2 thì cô sẽ chọn ai???
…
K.Anh đang đắm mình trong 1 bản nhạc, anh ko hề để ý mọi thứ xung quanh, vẫn lạnh lùng thế thôi nhưng trong anh đang có j đó len lỏi, cảm giác nhớ nhung chăng???
Anh dựa lưng vào tường 1 cách bất mãn, có tiếng chuông điện thoại reo lên, cái số điện thoại có mã vùng nước ngoài, theo linh cảm của anh,anh đoán ngay đó là Nhất Nam.
Anh bắt máy
– K.Anh hả, tao Nam đây, xin lỗi giờ mới gọi về cho mày, ở đó mọi người khoẻ cả chứ, Hải Minh, Đường Vy, Thiên Em, Tử…à thế nào rồi – Nam liệt kê danh sách những người mà anh muốn hỏi, anh buộc miệng định nhắc đến Tử Tuyết nhưng bất ngờ cản lại được lời nói của mình nhưng dù sao chữ Tử cũng được lọt vào tai K.Anh 1 cách rõ ràng rồi
– Khoẻ. Mày về đi, bang Thiên Long cần mày làm chủ – K.Anh ko muốn nói ra là mọi người đều rất nhớ Nam nên đã kiếm ra 1 cớ khác
– Chủ hả? Tao đã nói là nhường cho cô ta rồi mà – Nam cười giễu cợt hai từ đầu, còn 10 từ sau thì anh nghiêm giọng
– Cô ta?
– Phải, Hàn Tử Tuyết đó ! – Nam khinh thường khi nhắc đến tên người con gái này mặc dù trong anh vẫn rất nhớ và yêu cô
– Tử Tuyết mất rồi. – K.Anh nói gọn lỏn, Nam ko tin vào những j mình đang nghe, quả thật là 1 cú sock với anh. anh đã gặng hỏi lại
– Ai mất cơ?
– Hàn Tử Tuyết, mày có về ko? Tao nghĩ mày sẽ phải hối hận đó !
….
Nam giật mình đánh rơi cả điện thoại, xung quanh anh ko khí như ù đặc, anh nghĩ có khi nào K.Anh nói dối để anh trở về Việt Nam ko, nhưng bác bỏ cái ý nghĩ đó là suy nghĩ khác của anh, K.Anh ko bao giờ nói dối những trò trẻ con lừa người thế này, là bạn thân lâu năm của K.Anh, Nam cũng hiểu anh rất rõ.
Bước chân cũng Nam ko thể vững nữa, tim anh đập mạnh dữ dội. đầu anh như choáng váng, anh muốn gặp Tử Tuyết ngay lúc này để chứng minh điều K.Anh nói hoàn toàn sai nhưng làm sao để gặp được bây giờ đây.
Lập tức, Nhất Nam thu dọn đồ đạc và anh muốn về Việt Nam tìm Tử Tuyết ngay lúc này, dường như anh đã quên mất cái lý do mà anh bỏ sang Mĩ thế này, lý do mà anh rời bỏ tất cả…đó là biết Tử tuyết phản bội mình và có lẽ anh đã nhầm, qua cuộc điện thoại ngắn, Nam đã hiểu hết tất thảy mọi chuyện…từ việc Tử Tuyết bị bệnh máu trắng đến sự phản bội….anh thật sự đã trách nhầm cô trong suốt thời gian qua rồi.
Đáng lẽ ra anh phải gọi về Việt Nam sớm hơn thì anh đã biết được mọi chuyện sớm hơn. Nhất Nam tự trách mình, anh đau