Snack's 1967
Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325921

Bình chọn: 8.00/10/592 lượt.

j đó rất lạ…phải chăng Minh Hoàng đã trúng tiếng sét ái tình từ Thiên Anh…



Đến chỗ hẹn của Minh Hoàng, anh bạo dạn nắm lấy tay của Thiên Anh kéo vào trong, Thiên Anh cảm thấy rất run vì cô ko hợp với những trường hợp như này.

– Chào cha mẹ và hai bác, ơ cả Diễm My cũng đến à? Hôm nay có vụ j mà mọi người đến đủ thế này – Minh Hoàng tỏ vẻ hờ hững, anh nói như anh ko hề hay biết j

– Con bé nào đây? – Mẹ Minh Hoàng nhìn Thiên Anh với ánh mắt ko mấy đồng tình

– Bạn gái con, à, tiện có mọi người đông đủ ở đây, con xin giới thiệu với cha mẹ và hai bác cả My nữa, đây là Thiên Anh bạn gái của con – Minh Hoàng nói tỉnh bơ làm mặt cha mẹ anh tối sầm lại, riêng bên gia đình nhà cô gái tên Diễm My thì ngơ ngác và có j đó bực tức

– Chuyện này là sao? Sao bảo đi coi mặt con My nhà tôi cơ mà, thì ra Hoàng có bạn gái rồi hả, thế thì huỷ buổi coi mặt với cả đính hôn j đó đi – Mẹ Diễm My đứng dậy nói

– Kìa…anh chị đợi đã – Mẹ Minh Hoàng cũng đứng dậy theo

– Minh Hoàng, con kop hợp với con bé này đâu,.con bé này có j để con yêu chứ, có c.ty hay tài sản j riêng ko???

– Bác gái ạ, bác hãy hiểu cho cháu rằng trong tình yêu ko nhất thiết yêu vì giàu sang đâu. mà cháu là con gái chứ ko phải con trai mà cần tài sản riêng, cháu với anh Minh Hoàng có kết hôn thì cũng ko về nhà cháu ở đâu mà bác hãy hiểu điều đó ! – Thiên Anh nói hết sức nhỏ nhẹ nhưng thật sự cô đang rất ức chế vì lời nói mỉa mai của mẹ anh

– Về thôi – Mẹ Diễm My kéo tay Diễm My, cha Diễm My cũng đứng dậy và đi theo hai mẹ con, Diễm My cười tươi như hoa vì sự thật nhỏ cũng chẳng có tình cảm với Minh Hoàng. Coi như đây là giải thoát cho cả hai

– Minh Hoàng…con…- Mẹ anh tức ko nói lên lời, bà ngồi xuống ghế uống cạn ly nước lọc trên bàn và lên giọng

– Vậy thì hai đứa đính hôn luôn đi

– Ơ…- Thiên Anh định nói thì Minh Hoàng chặn họng bằng cái nháy mắt, anh lên tiếng

– Chuyện này chỉ sớm muộn thôi, con đã nói rồi mà, cha mẹ chỉ ép con được 1 lần thôi còn đâu cha mẹ ko được ép con j nữa, giờ con đi đây, chào cha, chào mẹ – Minh Hoàng cười nửa miệng rồi cúi đầu chào hai người lớn và kéo tay Thiên Anh đi

– Kìa ông, sao ông để thằng Hoàng đi vậy, nhìn kìa, thằng Hoàng nhà mình ko hợp

với con bé tầm thường đó đâu – Mẹ Minh Hoàng lay lay người cha Minh Hoàng.

– Tôi thấy con bé đó cũng được mà! – Ông cười

– Ơ kìa…

– Thôi về c.ty đi, lần sau ko ép iếc j hết nữa, bà ko thấy tội con cái à?

– Ông…

Mẹ Minh Hoàng cứng họng, bực tức thanh toán tiền nước và thức ăn, hậm hực đi ra xe để ông chở về c.ty



– Haha, cảm ơn em, em diễn giỏi hơn anh nghĩ ! – Minh Hoàng vừa lái xe đưa Thiên Anh về vừa cười sảng khoái, anh như thoát được bàn tay của thần chết ko bằng mà anh cứ cười suốt dọc đường

– Nhưng nhỡ may điều mẹ anh nói là sự thật thì sao?

– Điều j?

– Đính hôn đó !

– Thì làm thật chứ sao em hỏi kỳ vậy?

– Ơ anh…em ko đùa đâu, em….

– Anh đùa thôi,.sẽ ko có chuyện đó đâu…

Minh Hoàng đưa Thiên Anh về đến nhà theo sự chỉ đường của Thiên Anh

Xuống xe, Minh Hoàng ga lăng ra tận nơi mở cửa cho Thiên Anh xuống

– Bye em ! Giữ liên lạc với anh nhé !

– Vâng, cảm ơn anh đã đưa em về !



Minh Hoàng lái xe khuất sau hẻm nhỏ thì Thiên Kỳ xuất hiện

– Bạn trai em hả? Đẹp đôi nhỉ?

– Anh hai…ko phải đâu – Thiên Anh phủ định lời nói của anh

Mặc dù Thiên Kỳ biết Thiên Anh nói thật nhưng anh cố ý muốn gắn ghép với em gái mình với 1 người con gái khác mà ko phải Khánh Anh

Cơn gió nhẹ thoảng qua như mang bao nỗi buồn đến gửi gắm nơi Thiên Anh, cô ko nhìn anh trai mà bước thẳng vào nhà luôn, cô thật sự rất mệt mỏi, cô ko muốn nói bất kì điều j nữa, cô ko dám cãi anh trai nên cô đành ko nói còn hơn. Cô nhìn thấy anh trai, nhìn thấy gương mặt đó của anh là cô cảm thấy rất đau và căm ghét Khánh Anh, sao Khánh Anh có thể làm như vậy chứ????

Thiên Kỳ cảm thấy xót thay cho em gái mình nhưng ko đời nào anh có thể chấp nhận 1 người mà anh căm hận đến xương tuỷ làm bạn trai em gái mình được. Anh tự cảm thấy có lỗi với Thiên Anh, anh ích kỉ nhưng anh ko muốn đôi bên bị dằn vặt trong nỗi căm thù của nhau. Là kẻ thù,đối diện với nhau và cùng 1 người yêu thương thật sự là rất khó..



CHAP 37: SỰ THẬT

Today is 30 Tet and Sun chuc every one 1 nam moi an khang thinh vuong. Thanks

♣♣♣♣♣♣♣♣

Chương 37 : Sự thật



Ngày mới với nắng sớm nhưng ko khí dường như có j đó lành lạnh lắm. Gió thổi, mái tóc của Thiên Anh khẽ bay, một mình cô bước trên đường đến trường, 1 cảm giác buồn tẻ lại chảy xẹt qua người cô khi bất giác hình ảnh của Khánh Anh hiện lên tràn ngập tâm trí cô. Cô tự nhủ lòng mình rằng anh là 1 con người thật ko đơn giản, mà cô lại rất đơn giản,.anh còn là niềm ước mơ và mong muốn của bao cô gái khác, có lẽ…cô ko thể nào chạm đến anh được.

Mải suy nghĩ mông lung, một chiếc ô tô đi sát cô từ lúc nào ko biết, phía bên trong xe là 1 chàng trai với nụ cười toả nắng, tai đeo headphone, nhẹ nhàng anh mở kính rồi chào cô với nụ cười ấm áp

– Thiên Anh

– Anh…anh Minh Hoàng ạ, sao anh lại ở đây? – Thiên Anh có chút ngạc nhiên

– Anh đi qua đây, thấy dáng em quen quen lên ghé