
Thiên Anh
Một tiếng gọi khác làm cô quay lại. Cô đã thấy giọng nói này có j đó quen quen, nhưng cô ko tin đó lại là…
Đúng thật,.giọng nói đó là Vương Khang. Sao anh lại đến đây?
Mặt Vương Khang có 1 vết xước to, hình như cũng vừa đi đánh nhau về lên mới bị thế
T.Anh ngỡ ngàng 1 lúc mới lên tiếng
– Em biết hai người quen nhau. Anh đưa anh Kỳ đến viện hộ em – T.Anh nói xong rồi mở cổng bước vào. Cô ko quay lại nhìn họ 1 lần nữa
Cô ko biết mình đang nghĩ j. Cô ko biết K.Anh cũng đang nghĩ j. Nhưng sao càng ngày khoảng cách của cô và anh càng lớn, có 1 sợi dây vô hình nào đó đã để cô biết anh nhưng cũng chính sợi dây vô hình đó lại đứt ra khiến cô như muốn gục ngã
Cô oà khóc nức nở, cô ngồi xuống cạnh hồ bơi. thả hai chân xuống và khóc như con nít, hai chân cô ko ngừng đạp nước 1 cách tức bực
– Khóc đủ chưa?
Một chàng trai khẽ ngồi cạnh cô, anh nhìn thằng lên trời, những vì tinh tú lấp lánh thật đẹp. Cô vẫn cứ khóc mà ko để ý j đến giọng nói bên cạnh cho đến khi anh lên tiếng lần hai
– Nếu ko ngưng khóc thì tôi đi đây – Anh đứng lên, lạnh lùng nói,.Giờ cô mới để ý cái giọng lạnh tanh ko cảm xúc đó của anh, đã lâu cô ko nghe…
Cô chợt nín lại, khoé mắt vẫn đỏ hoe, khuôn mặt vẫn ướt nhèm,, cô quay sang nhìn anh. Điều làm cô ngạc nhiên đến nỗi suýt ngã xuống hồ bơi đó là người vừa lên tiếng lại là người ấy…
– Anh Khánh Anh…sao anh lại…lại vào được đây??? – Cô lúng túng
– Sao tôi ko vào được đây? – K.Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, với cái giọng điệu lạnh lùng ko thay đổi đó, anh làm cô có chút buồn
– Anh…
Cô ko biết nói j, cô lại im lặng chờ anh nói
– Hắn ta là j của em?
– Dạ???
Cô bất ngờ lên hỏi lại nhưng rồi cô sực nhớ đến anh Kỳ, có lẽ ” hắn ta” mà anh đang muốn nhắc đến là anh Kỳ
– À.. là anh hai của em – Cô buồn bã
– Giữa tôi và hắn.em chọn ai? – K.Anh buộc miệng nói ra câu ấy, T.Anh trợ tròn mắt lên nhìn anh, anh cũng ko biết mình đang nói câu ngớ ngẩn ấy ra làm j?
– Em…em…em ko biết. Chắc là anh ấy – T.Anh hơi bối rối, cô rất muốn chọn người con trai ngồi cạnh cô nhưng….
– Ừ – Anh đáp cụt lủn, vì câu trả lời của anh khá gọn nên đã đẩy hai người vào tình trạng im lặng. T.Anh im lặng theo anh, thi thoảng cô ngước lên lặng lẽ theo dõi ánh mắt lạnh của anh.
Anh cứ im lặng, cô hơi khó chịu. T.Anh buộc miệng nói
– Anh hại anh em ra nông nỗi đó anh có thấy thoải mái ko? Hai người ghét nhau như thế chắc sung sướng lắm nhỉ? – Giọng điệu của cô có chút bức xúc pha lẫn mỉa mai
– Tôi hại sao? Là anh em gây chuyện trước – K.Anh trả lời thẳng lừng, mặt anh ko cảm xúc, mùi băng giá cứ quấn quanh người anh ko chịu buông làm T.Anh nhiễm 1 tẹo băng giá đó của anh
– Anh ko phá huỷ gương mặt đó thì anh em cũng chẳng ghét anh như thế này, đó ko phải hại sao? – Cô trách anh, thật sự điều đó làm cô áy náy nhưng cô nhất định phải nói
– Tôi ư? – Anh hỏi lại như ko tin, đúng vậy? anh ko hề làm gương mặt của anh Kỳ thành ra như vậy mà. Có người hại anh, anh biết người đó là ai nhưng anh ko có bằng chứng chứng minh người đó hại anh. Đến khi nào anh tìm ra bằng chứng, tất cả sẽ ko được yên với anh.
– Em nói anh nghe ko rõ sao?
– Nếu em ko biết j, tôi khuyên em ko nên ăn nói linh tinh – Anh đứng dậy bực tức, thái độ này của anh là sao? chưa bao giờ cô thấy anh có thái độ như vậy, anh luôn giữ cho mình vẻ lạnh lùng, dù có chuyện j anh cũng ko nói 1 cách bực tức như này…đặc biệt là với cô
– Anh…
Cô nhìn theo bước chân anh, một lần nữa. Anh lại lạnh lùng bước đi, cô hụt hẫng đến xé lòng…
Cô ko nhìn theo bóng anh nữa, cô ngả người về phía sau, nhìn lên bầu trời cao, cô thầm nghĩ đến 1 nơi xa…rất xa…có lẽ cô muốn đến đó !
…
Sáng hôm sau, sự xuất hiện của Nhất Nam ở nhà K.Anh khiến mọi người đều ngạc nhiên, mọi người ở đây là chỉ Hải Minh, Đường Vy, Minh Hoàng và cả Yun
Ko thấy T.Anh đâu
– Anh về rồi sao? em tường 3năm cơ mà – Vy
– Ừ anh về, anh muốn gặp người anh yêu – Nam buồn bã
Vy ko biết là Nam đã biết hết mọi chuyện, thấy anh nói giọng buồn bã, cô cũng khó hiểu lắm
– Sao mọi người cái j cũng giấu tôi, chuyện của Tuyết, sao lại giấu tôi, mọi người ghét tôi đến vậy à? Sao lại giấu tôi? Hả??? – Nam hét lên với giọng bức xúc, anh luôn hỏi sao mọi người lại muốn giấu anh
Tất cả đều hiểu Nam đang nói j, ngoại trừ Hoàng, Hoàng là người mới về lên chưa biết chuyện xảy ra trong thời gian qua. Hoàng thắc mắc
– Có chuyện j sao?
Vy và Minh nhìn sang K.Anh rồi nhìn Hoàng với vẻ ái ngại. Yun im lặng ko dám nói j, nhìn gương mặt của Nam bây giờ khiến tất cả đều sợ. Nam như muốn phát điên lên…
Hoàng được Vy và Yun cùng kể cho tất cả mọi chuyện xảy ra, anh cũng bất ngờ và đứng tim ko kém, cái j chứ??? Hoàng ko tin Tử Tuyết ra đi dễ dàng như vậy? Hoàng cũng có nghi ngờ y như K.Anh vậy. Nếu cô chết rồi thì tang lễ đâu??? Hoàng nghĩ giống K.Anh ” sống phải thấy người, chết phải thấy xác”
CHAP 39:KO BT DAT TEN LA J NUA…
Mây trắng mỉm cười lững lờ trôi nhè nhẹ bay theo gió, 1 ngày nắng đẹp bắt đầu.
Nỗi nhớ 1 người cứ miên man trong đầu T.Anh, những bước đi nặng nhọc chứa đựng biết bao buồn tủi cô đơn, ko