
rên đỉnh cổng mà Vy không thể nào nhịn được cười mà phá lên cười nắc nẻ
- Cười gì? Hay lắm à? Hic hic - Minh đau lòng nói
- Hay lắm. Vỗ tay - Vy vỗ tay rồi không cần biết Minh đang trèo trên cổng mà mở cổng ra làm anh tí nữa thì ngã lộn cổ xuống đất. Cùng lúc đó Châu San lái xe đến, cổng mở to hơn làm Minh được đung đưa miễn phí trên cao đến run cả người.
- Chúng mày về đây ông giết...- Minh nói vọng theo.
Một tiếng sau...trời vơi nắng. Mồ hôi ai cũng túa ra như mưa. Hoàng đã tháo bộ "bảo hiểm" ra khỏi người và bắt đầu đi quét lá. Trông không khác gì anh lao công. Bấy giờ Tuyết còn chưa bơm đầy một bể nước. Bực bội quá cô gọi điện cho người mua những 100 cái bơm loại to đến để cô dùng cho đã. Chứ một cái Khánh Anh giao không ăn thua.
"Giá mà mình nghĩ ra cách này sớm có phải bơm xong rồi không?" - Tuyết nghĩ
- Trời đất ơi....HẠO KHÁNH ANH. Mày giết tao đi còn hơn - Nam hét ầm lên, qua mười lớp khẩu trang mà giọng anh vẫn vang được xuống tận phòng khách. Khánh Anh ngồi cười nắc nẻ.
- Khổ thân anh Nam - Thiên Anh chẹp chẹp lưỡi.
- Nó còn bịa cả chuyện anh chết nữa, thằng này tội nặng nhất - Khánh Anh nói
- Thôi anh tha cho họ đi
- Kệ đi. Ha ha. Phải công nhận mấy con ong này chăm chỉ thật đấy- Khánh Anh cười. "Ầy, hành hạ lũ này thật là thoải mái. Các bạn cứ thất lễ nhiều vào tớ càng sướng" - Khánh Anh nghĩ
Vừa lên mạng tra cách thông tắc Nam vừa ngồi ủ rũ trong nhà vệ sinh. Đeo mười cái khẩu trang một khiến anh gần chết ngạt.
Ôi...thời oanh liệt nay còn đâu.
Đến tối...
Tưởng chừng hình phạt chiều nay làm cả bọn kia mệt đến nỗi lăn hết ra ngủ đến mấy ngày chứ, không ngờ đến bữa ăn cơm lại đông đủ thật.
- Huhu vừa nãy tao phải tắm chục lần mới hết được cái mùi bể phốt đấy - Nam dở khóc dở cười.
- Mày nghĩ sao tao được tắm máu lợn? - Khánh Anh trừng mắt nói.
- Chúng mày bằng tao sao được,. giờ trẹo chân, gãy tay rồi này - Minh càu nhàu
- Thế thì gắp ít thôi - Khánh Anh nói
- Ứ, bao nhiêu đồ ăn ngon thế này gắp ít sao được - Minh cười
- Thiên Anh về mà hồi này vẫn chưa sang ăn nhỉ? - Tuyết nói. Do Thiên Anh nói hộ nên 5h chiều tất cả mọi hoạt động được dừng lại dù chưa xong. Tất cả nhìn Thiên Anh như một vị cứu tinh.
Châu San vừa ngồi vừa nghĩ " Không ngờ ngoài vỏ bọc lạnh lùng hằng ngày trong bar, ông chủ lại đáng yêu khiến mọi người đến phát khóc như vậy"
Ngoài cổng.
- Cô đến đây làm gì? - Yun khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Thiên Anh
- Liên quan không? - Thiên Anh nói và cười
- Có. Vì tôi cũng sống trong đây
- Ồ thế à? Kệ chứ - Nói xong, không thèm quan tâm để ý đến Yun, Thiên Anh đẩy cửa bước vào, YUn đứng phía sau mà tức anh ách không làm gì được.
- Hay lắm - Yun nhếch mép cười khẩy rồi cũng đi vào. Nhỏ cố đi nhanh đế đi cùng Thiên Anh cho cô tức, nhưng Thiên Anh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì.
Cùng một lúc, hai người tên Thiên Anh cùng xuất hiện ở phòng ăn khiến tất cả đều phải ngoái nhìn ngạc nhiên. Vừa vui mừng vừa khó chịu. Vui mừng vì Thiên Anh đến,.khó chịu vì Yun về.
- Thiên Em đến rồi, vào đây đi, em ngồi đây này - Nam giơ tay lên nói và chỉ vào chỗ trống cạnh Khánh Anh. Thiên Anh vui vẻ bước đến, Yun cũng đến nhưng hết chỗ cạnh anh. Bàn hình vuông có mười chỗ thì vị trí như sau.
( Tuyết )
( Thiên Anh ) ( Nam )
( Khánh Anh ) ( Minh )
( Hoàng ) ( Vy )
( Châu San ) ( Trống )
( Trống )
Tuyết và Hoàng cũng ngồi cạnh Khánh Anh nên Yun khó mà có thể yêu cầu họ đổi chỗ cho được. Nhỏ đành ngậm ngùi ngồi xuống chỗ cạnh Châu San, đối diện Tuyết.
Dù rất khó chịu với Yun nhưng ai cũng vui vẻ nói chuyện, coi như Yun không tồn tại.
- Ồ đông vui quá nhỉ? Cho ta ngồi với được không? - Ông Đường lên tiếng
- Ok luôn - Tuyết hăng hái nói
- Con chào bác - Thiên Anh nhìn ông e ngại
- Cha - Yun cười nhìn ông. Ông xoa đầu nhỏ
- Con chào bác - Châu San cười
- Bạn mới hả? - Ông nhìn Châu San khẽ nói
- Đố bác biết ai đấy? - Minh
- Chắc bạn gái Hoàng hả? - Ông ngó trước ngó sau, đoán
- Chuẩn rồi. - Cả lũ đồng thanh. Riêng Hoàng với Châu San ngơ mặt ra như ngố. Không thấy đối phương phản bác, trong lòng cả hai dâng lên niềm vui khó tả
- Thật sao? Thế này tớ phải gọi cậu là chị dâu à? - Yun nhìn Châu San cười nói
- Mình không biết - Châu San ngượng, cười.
- Thế bác đoán xem, giữa hai người này, ai là bạn gái con bác - Nam lên tiếng, chỉ vào hai người tên Thiên Anh. Câu hỏi bất ngờ khá khó đối với ông, ông do dự nhìn Yun rồi nhìn Thiên Anh rồi nhìn cả nét mặt của Khánh Anh . Anh vẫn bình thản gắp thức ăn.
- Chắc là..- Ông chưa nói dứt câu thì Yun đã nhảy bổ vào nói
- Là con rồi, đúng không, hihi
- Là cháu à? - Ông nhìn vào Thiên Anh cười nói, cô khá bất ngờ khi ông lại đoán là mình. Cả lũ hét lên kêu đúng,. Quá đúng. Riêng Yun thì tức cả thất vọng lộ rõ ra mặt
- Bác...- Nhỏ đứng dậy nói
- Lễ phép chút em ơi - Tuyết cười đểu
Nhỏ tức quá, rời khỏi bàn ăn rồi đi thẳng lên phòng. Mọi người được phen hả dạ, bữa ăn trở nên ngon và thú vị hơn nhiều. Khánh Anh nghe cha mình nói ra câu ấy, anh đã nhìn ông, ánh mắt khác thường ngày, ông nhìn ánh mắt ấy, đoán được con trai mình