
khó hiểu, tại sao khi anh hối lỗi cô lại không vui, thậm chí còn phiền lòng. Hình như anh đã trở lại với chính anh của ngày xưa, một người từng ngang qua cuộc đời cô, nhưng mà…
“Cậu ta” hai từ anh nói ra làm cô đau đớn, nụ cười của cậu ấy vẫn kia mà cậu ấy đã xa rất xa rồi, anh nhắc làm cô nhớ, nhớ đến phát khóc, nhớ Phong và cả vụ tai nạn đó
Ai? Là ai đây gây ra cái chết của cậu ấy chứ? Là anh. Chính là anh. Bây giờ anh nói những thứ này, giải quyết được vấn đề sau, cậu ấy đi rồi, mãi mãi đi rồi.
Tim người có bốn ngăn thế mà cô đã có hai vết sẹo trong tìm, mãi mãi chẳng lành.
Cũng không khó hiểu lắm đâu, một vết là vì anh, vì anh đã bỏ cô đi năm ấy và một vết là Phong…cậu cũng bỏ cô đi mãi. Nhưng cả hai vết thương ấy đều do một bàn tay anh gây lên. Vương Khang, anh thật tồi, thật đáng trách.
– Chắc em trách anh lắm. Nếu anh nói anh đã thay đổi, em có tin không? – Anh thấp giọng, khuôn mặt hiền hòa nhìn vào ánh mắt cô, ánh mắt long lanh như thủy tinh.
– Chắc anh đùa – Khóe môi cô hơi nhếch lên. Nói vậy thôi nhưng cô cũng có phần tin anh, cô là thế, rất hay tin người
– Vậy là em không tin anh rồi – Anh cười nhạt nhẽo, khẽ đưa tay chạm chán mình như một thói quen. Không gian xung quanh như lắng lại, nghe câu chuyện của hai người. Phía bên dưới ngọn đồi, dòng người qua lại tấp nập, đông đúc mà ở đây có hai con người ngồi cạnh nhau, trầm ngậm nhìn nhau nhưng đâu đó sự đơn độc lại tăng lên rất nhiều. Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi mắt xuống đầu gối, mắt ngước lên nhìn nụ cười trong di ảnh kia. Nhìn cô như vậy anh thấy đau lòng biết bao, anh có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi, chắc cô cũng sẽ không bao giờ thứ tha cho hạng người như anh, nhìn cô kìa…ánh mắt ấy sao mà đau đớn đến thế.
– Không phải em không tin. Là em không biết…anh thay đổi như thế nào? Hay là…- Cuối cùng cô cũng lên tiếng, câu nói lấp lửng khiến sự tò mò của anh tăng lên
– Hay là gì?
– Chắc anh cũng tự đoán được mà.
– Nhưng anh không đoán được.
– Vậy thôi đi, coi như em chưa nói gì. – Cô nói giọng lạnh, nụ cười vừa hé thì ngay lập tức cô đã thu lại. Cô học được nó từ Khánh Anh >< Come back homeeee...
Tiếng nhạc chuông khe khẽ vang lên rồi to dần, nhìn qua tên hiển thị rồi cô bắt máy luôn.
- Em đang đâu? Đến biệt thự Khánh Anh đi, nó xảy ra chuyện lớn rồi. - Giọng Tuyết hấp tấp ở đầu dây bên kia, không cần nói cô cũng cảm nhận được sự lo lắng của Tuyết lớn đến nhường nào. Cảm giác đau nhói bất giác xuyên qua tim cô. Cô chỉ kịp vâng dạ rồi nhanh chóng đứng dậy.
- Em xin lỗi, em có việc
Nói với Vương Khang xong, cô cũng xoay người nhìn Phong lần cuối và nói - Khi khác em lại đến
Bóng dáng nhỏ nhắn chạy thật nhanh qua ngọn đồi này đến ngọn đồi kia. Nhìn cô quay lưng đi thẳng, anh lại nhớ ngày xưa mình cũng thế, cũng quay lưng đi mặc nước mắt cô rơi.
Đừng nghĩ lại chuyện ngày xưa nữa Khang ơi, chuyện đã qua rồi đừng bới móc lên làm gì , chẳng vui đâu. Mày hãy ngồi yên đấy đi, và cầu nguyện em ấy sẽ được hạnh phúc mãi mãi.
Bước qua con đường vắng vẻ hiu quạnh, cô bắt taxi về. Nhìn vào gương chiếu hậu trên xe, cô thấy gương mặt mình căng thẳng biết nhường nào, cô thấy mình lo lắng quá mức có thể rồi.
"Hãy thay việc lo lắng bằng việc bình tĩnh đi. Nhất định không có chuyện gì đâu"
Tiếng ai đó vang lên trong đầu cô như nhắc nhở, là tiếng mẹ. Hình ảnh mẹ hiện về rồi biến mất nhanh như chưa từng đến.
Biệt thự Khánh Anh đã hiện trước mắt, chạy vào bên trong. Không thấy ai ở phòng khách, cô đoán chắc mọi người đang trên phòng Khánh Anh. Cô liền chạy lên đó, cửa cũng mở sẵn, cô đi vào trong. Mọi người đang bình thường lập tức trưng ngay khuôn mặt lo lắng khi Thiên Anh xuất hiện. Tuyết và Nam kéo nhau ra đằng sau, Minh, Vy, Hoàng và Châu San cũng nhích sang một bên nhường đường cho Thiên Anh vào.
Trước mắt cô là một thân xác dính đầy máu. Chiếc áo sơ mi trắng giờ thành màu đỏ hoe. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai vốn cỏ giờ đã bị che đi vì những vệt máu dài vẫn còn đang chảy xuống nệm. Mắt anh nhắm nghiền, tư thế nằm rất mệt mỏi.. Trong phút giây ấy, không biết làm gì ngoài việc òa khóc, cô òa khóc như thế giới chỉ có một mình, nhào tới lay lay người anh
- Anh Khánh, anh bị sao thế này...chị Tuyết...anh ấy...sao thế này.
- Khánh Anh...mất rồi. - Nam lên tiếng, cả lũ trừng mắt nhìn anh, anh liền che miệng cười hì hì giấu Thiên Anh , mỗi Thiên Anh không nhìn thấy nụ cười ấy. Cô như chết lặng khi nghe hai từ cuối. Gì vậy? Khánh Anh sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ. Tuyết dịch đến gần Nam hơn một chút và cấu áo anh.
- Mày điên à mà nói thế? - Tuyết nghiến răng nói nhỏ.
- Nhầm...nhầm...- Nam cười cười gãi đầu.
- Tại sao vậy? Tại sao anh ấy lại nằm đây, các anh chị nói em nghe đi, không thể nào, huhu. - Thiên Anh khóc nức nở, khóc không ngừng nghỉ, vừa nói vừa khóc khiến cảnh tưởng bi thương đến đáng sợ.
Đã phi lao thì phải đâm theo lao vậy, Nam chém gió tiếp
- Tại em hiểu lầm nó nên nó mới thành ra như vậy đấy. Nó yêu mình em và chỉ muốn cưới mình em thôi mà. - Giọng bi thương đến kinh ngạc của anh, anh nói không chớp mắt mà gương