
khiến tim Châu San đập liên hồi. Ánh mắt ấy…nụ cười ấy…sao mà giống mối tình đầu của cô quá vậy. Phải chăng linh hồn ấy đã trở về. Cô mỉm cười nhận ra mình đã yêu Hoàng rồi. Thế nhưng không dám nói. Rất sợ một lần nữa người mình yêu thương bỏ đi xa mình mãi mãi…
Anh đang rủ cô về Việt Nam chơi đấy ư? Cô có nghe lầm không? Việt Nam, hai từ thân thương mà cô đã học đánh vần từ rất lâu rồi, cô rất yêu quý đất nước này, đã nhiều lần cô sang đây tham quan cùng gia đình, khi ra về cô còn luyến tiếc muốn ở lại lâu hơn, quả thực VN để lại rất nhiều ấn tượng trong cô. Cô yêu đất nước này như chính đất nước của mình vậy. Nếu được đến VN lần nữa, việc gì mà cô phải từ chối chứ?
– Nghĩ gì mà đần người ra vậy? — Hoàng cốc vào đầu Châu San
– Á đau…
– Có đi không?
– Tất nhiên có rồi. Mà về VN nhớ cho tôi gặp Thiên Anh đấy — Cô vui vẻ trả lời.
– Tất nhiên được gặp Thiên Anh rồi. Bây giờ đi đặt vé máy bay luôn đây — Anh nói rồi định đi, cô kéo tay anh nói
– Đi với
– Cô đi làm gì? Lo về mà ngủ đi mai còn dậy được
– Tôi đi để trả tiền vé cho tôi chứ còn làm gì nữa — Cô chu mỏ cãi. Cô không muốn sống nhờ tiền của ai khác. Ở nhà, cô có sống vào tiền của gia đình, bởi cô là một tiểu thư, nhưng khi ra ngoài xã hội cô lại muốn sống tự lập và tự túc. Ngay cả việc đi làm thêm ở bar vào buổi tối để kiếm tiền trang trải là cô tự nguyện thích đi. Cô không muốn gọi điện về nhà xin tiền vì cô biết mình đã trưởng thành, tự kiếm tiền để khi về nhà, xung quanh cô sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác chứ không phải ánh mắt kiêng nể một vị tiểu thư như cô.
Cô là một tiểu thư đấy, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình là tiểu thư cả, cô sống quá đỗi bình thường và bây giờ ai gặp cô cũng không nghĩ cô là một người giàu có đi du học.
– Hâm này. Tôi trả hết — Hoàng lại cốc đầu Châu San. Là một đấng nam nhi, rủ con gái đi chơi sao để con gái trả tiền được chứ. Nếu như vậy thì thật đáng xẩu hổ quá mà..
– Nhưng…
– Nhưng cái gì. Hay muốn tôi đưa về tận nhà hả? — Anh cười chêu chọc
– Không thèm đâu. Anh đi đi. Tôi gọi taxi — Cô bĩu môi, khươ tay xua đuổi anh. Anh vừa đi khỏi, cô lẩm bẩm
– Cười ít thôi…mất máu chết tôi. Yaaaa
…
Sáng hôm sau. Mặt trời còn lười biếng lấp sau những đám mây xanh rờn. Những vệt nắng yếu ớt đầu tiên được chiếu xuống.
Phòng trọ tĩnh lặng. Châu San vẫn đang trong giấc ngủ say vì tối qua ngủ muộn.
– Kia rồi. Anh Jun Hyung đang cười với tớ. Ôi chết mất…- Đó là giọng nói của Châu San, được thần tượng to lớn trong lòng cười riêng với mình ai mà không thích cơ chứ.
– Ồ, Châu San, các anh đang đến chỗ bọn mình thì phải…? — một sinh viên thốt lên. Mắt long lanh hình trái tim nhìn về phía 6 chàng trai phong cách đang đến gần phía mình
– Beast của em…ôi. Saranghae Yo, Jun Hyung…anh ấy mời tớ lên sân khấu cùng kìa…chết mất…- Châu San vui mừng nói rồi đứng dậy khi Jun Hyung đưa tay ra tỏ ý nắm tay cô kéo lên sân khấu cùng. Cô mỉm cười nắm lấy tay anh…nhưng mới chạm vào thì…
Good luck baby good luck to you kkok haengbokhaeya hae
Neoman boneun nal neo hanabakke eopsdeon nal dugo tteonagadamyeon ( Good Luck — Beast )
Tiếng nhạc chuông yêu thích vang lên, nhưng vang đúng lúc cô đang mơ đến đoạn đẹp nhất làm cô cảm thấy ghét cay ghét đắng.
– Gọi gì sớm vậy? — Châu San gắt. Chuẩn bị nắm tay oppa rồi mà có người phá đám là sao?
– 6h rồi còn sớm gì nữa, dậy ngay mà chuẩn bị đi, sắp bay rồi. — Hoàng nhắc nhở.
– À đúng rồi, mấy giờ bay? — Nghĩ đến chuyện sắp được đến VN làm cô hưng phấn lên hẳn
– 9h tối nay…- Hoàng trả lời làm Châu San tức điên người
– Anh bị hâm à? 9h bay mà bắt tôi dậy ngay tầm này. — Châu San hét ầm lên. Đầu giây bên kia Hoàng phải bịt tai vội
– Hét bé thôi, thủng màng nhĩ tôi giờ
– Đồ thần kinh. Phá giấc mơ tuyệt vời của tôi, hự hự — Châu San nhăn nhó — Tôi không có thời gian đôi co với người thần kinh như anh, tôi ngủ tiếp đây, bye — Nói xong, cô vội tắt máy. Tìm anh Jun Hyung nhưng cố rặn ra giấc mơ ban nãy thật là khó. Lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi đế nhớ đến mấy oppa thì lại bị phá đám. Cô lại lăn ra ngủ tiếp, mong tìm được oppa của mình trong giấc mơ lần nữa.
Bên kia…Hoàng lẩm bẩm ” Không biết con nhỏ đó mơ cái gì nữa?”
Buổi sáng tại biệt thự Khánh Anh. Sau một đêm tĩnh lặng, sáng ngày ra đã có tiếng chảnh chọe cãi nhau của Nam với Tuyết khiến cả nhà đau hết cả đầu. Khánh Anh cũng đã thức dậy sau một đêm say xỉn. Minh và Yun cùng bước xuống nhà cùng lúc. Chạm mặt Minh, Yun nhìn anh với đôi mắt long lanh mang ý nghĩ khẩn cầu, Minh không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, sợ cái tính thương người của mình tái phát lại không thể nào nói lên những gì mình biết được. Anh nhanh chóng đi xuống trước.
– Hai ông bà thôi không cãi nhau nữa. Ra ăn sáng đi — Minh ngán ngẩm nhìn đôi Nam Tuyết
Lý do cãi nhau khá là chuối. Tối qua khi đưa Khánh Anh về, hai người có xem phim chung với nhau trong phòng Nam. Tuyết thì cứ khen nhân vật nam chính trong phim đẹp trai, Nam thì cứ khen nhân vật nữ chính xinh gái, cuối cùng chiến tranh từ hôm qua đến giờ.
Khánh Anh ăn xong đầu tiên. Nói là ăn c