
ên Anh đi được một lúc. Vy mới tỉnh dậy, đầu tiên là vào vscn. Lũ ra ngoài, cô mới ngơ ngác nhìn xung quanh không thấy Thiên Anh đâu, chiếc vali cạnh cửa sổ cũng mất tăm không dấu vết. Cô hoảng hốt chạy xuống dưới, réo ầm tên Thiên Anh lên. Đáp lại là sự im lặng thờ ơ đến đau khổ.
Nghe thấy tiếng hét của Vy, Thiên Kỳ đi từ phòng anh ra, nhíu mày hỏi
– Có chuyện gì vậy em?
– Thiên Anh, nó đâu rồi anh, nó đi rồi hả anh? Huhu – Cô khóc như trẻ con
– Sao em nghĩ vậy, nó xin phép anh ra ngoài một lát xong về rồi, chuyến bay của nó hơn 8h cơ – Anh mỉm cười
– Thế…thế…vali của nó…đúng rồi sao em không thấy? – Cô vội hỏi
– Nó mang sẵn ra ngoài xe của anh rồi. – Anh cười buồn đáp
– Thế là nó vẫn quyết định đi thật hả anh?
– Ừ. Sáng nay anh có khuyên chút nhưng nó không chịu nghe, nó quyết tâm đi rồi, với lại anh thấy nó rất thích du học Pháp, đang tầm tuổi này là cơ hội tốt nhất cho nó, nó nên thực hiện ước mơ của nó chứ nhỉ? – Anh mỉm cười
…
Bài hát đúng tâm trạng cứ lôi cuốn cô. Khi bài hát kết thúc, cô mới tỉnh ra cô đã đi bộ được một đoạn khá xa, bây giờ mới hơn 7h một tẹo, cô ngồi xuống ghế đá ven đường nghỉ chân một lúc.
Cô mở mạng đọc status mà cô cho là hợp với tâm trạng với cô nhất. Dòng status hiện lên trước mắt cô, cô lướt xuống và đọc…
“..Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông…
..Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không bao giờ từ bỏ
..Bởi vì…
—Tìm được một hạnh phúc là quá khó!
—Giữ chặt nó đi đừng buông tay
—Nó phải trả giá bằng niềm đau
—Đem lại cho nhau hàng ngàn giọt nước mắt
—Gieo giắt vào tim hàng vạn nỗi cô liêu.
Nhớ nhé em người con gái anh yêu …
Đừng buông tay nhau vì cảm xúc nhất thời
Vì nỗi đau còn lại là cả đời đấy em…”
Đang đọc đến status tiếp theo, tiếng chuông điện thoại cô vang lên cắt ngang
– Em nghe – Cô bắt máy và lên tiếng ngay sau đó
– Về đi em, chuẩn bị đi thôi – Thiên Kỳ nhẹ giọng
– Vâng, em về đây – Cô cười
Cô thở dài, nhìn xung quanh nốt lần nữa rồi bắt taxi về cho nhanh.
Phi trường 7h30’
Cô quá quen với cảnh tấp nập nơi đây, cô, Vy, Thiên Kỳ ngồi đợi đến chuyến bay.
Để cho cô không luyến tiếc nhớ nhung gì thêm, Thiên Kỳ đã ra lệnh cho cô tắt nguồn điện thoại trước và cất nó đi. Vy sốt ruột nhìn lên đồng hồ đeo tay và ngước nhìn ra bên ngoài thẩm nghĩ “Muộn rồi sao không đến”
Chỉ còn 10 phút nữa đến giờ cất cánh, Thiên Anh không muốn đợi lâu nên đi vào trong trước.
– Thiên Anh/Em – Tiếng gọi ấy kèm theo tiếng thở phát ra từ phía sau cô, cô quay đầu lại. Là nhóm Tuyết. Nhưng thiếu duy nhất một người. Cô cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
– Sao mọi người biết mà đến đây – Cô nói rồi nhìn Vy, Vy cười hì hì để né cái nhìn sắc lạnh của con bạn
– Em định đi mà không nói gì với bọn anh hả? – Hoàng gắt
– Mọi người có giữ em lại không? – Cô hỏi buồn
– Tất nhiên là có – Đồng thanh
– Đấy, thế em dại gì mà nói, để mọi người phá hỏng kế hoạch của em à? – Cô cười tươi, nụ cười giả tạo nhất từ trước đến nay mà mọi người từng thấy.
– Thiên Anh/Em – Tuyết và Nam đồng thanh, nhíu mày nhìn cô
– Em xin lỗi mọi người, đến giờ em phải đi rồi, mọi người ở lại bảo trọng, em yêu tất cả mọi người – Cô cười tươi rồi bật khóc nức nở. Từng người ôm cô một, ôm rất chặt như không muốn buông.
Vừa ôm họ, cô vừa nhìn ra ngoài, như tìm kiếm một hình bóng ai đó, đến tiễn cô đi, nhưng rất tiếc là…hình bóng ấy sẽ không đến.
Cô kéo theo vali, quay mặt vào trong và đi. Tiếng loa thông báo vang lên như xé tim mọi người ở lại…
“Đã đến giờ máy bay cất cánh, đề nghị hành khách thắt dây an toàn tuyệt đối…”
Mọi người nhanh chóng thu xếp rồi ra về khi Thiên Anh bước vào trong, hình như niềm tiếc nuối của ai cũng hằn lên trên mặt một cách rõ rệt. Máy bay vừa cất cánh thì Khánh Anh chạy đến. Nhưng đã quá muộn rồi, cô đã đi, đi xa anh, 4 năm…à không…cả đời mất.
Anh không biết vì gì mà sáng nay anh từ buồn ngủ không thôi, không thể nào tỉnh giấc được, cũng may anh còn nhớ đến chuyến bay của cô nên anh đã cố gắng tỉnh, lúc tỉnh dậy đã là 8h kém. Anh không biết ly nước tối qua có thuốc ngủ, Yun thấy anh mất ngủ nhiều nên đã cho thuốc ngủ vào nước để anh ngủ tốt hơn chứ thấy anh tiều tụy đi nhiều nhỏ cũng xót lắm.
Phi trường đông đúc mà mình anh lạc lõng. Những lời bàn tán xung quanh được dội đến tai anh nhưng anh chẳng màng.
Khen anh đẹp. Anh không quan tâm.
Các cô gái cứ bâu lấy anh. Anh coi như không khí.
Anh ngửa cổ lên trời, nơi máy bay đã xa tít, chỉ còn nhìn thấy chấm xanh nhỏ trên trời cùng vệt khói dài vô tận…
Cô đi rồi, bỏ lại anh rồi…
Anh ôm mặt, lạnh lùng ném mình vào trong xe, đạp thắng hết cỡ, phóng như bay trên con đường dài quen thuộc.
Anh vô tâm, anh lạnh lùng với cô nhưng trong lòng anh đâu muốn thế.! Anh chỉ muốn gặp mặt cô lần cuối, dù là nép sau một vật cản nào đó, anh vẫn muốn nhìn thấy cô, thế nhưng anh lại không làm được, anh trách mình và cứ thế anh đấm liên tục vào vô-lăng khiến bàn tay anh trầy xước. Chiếc nhẫn hình bọ cạp lóe sáng yếu ớt vì vết máu từ tay anh bắn lên.
“Em đi rồi…em bỏ lại cả anh”
Anh nhếch mép chua xót.
Anh