
i thái độ của mình trước đã, dữ dằn và đáng sợ, mưu mô và sảo quyệt vừa phải thôi nhường cho tôi với chứ – Tuyết lườm
– Chị không nghe câu nói “Dữ như gái đẻ” à ? – Yun cười nhếch mép, xoa xoa cái bụng đang to dần
– Làm như tự hào lắm ấy? – Tuyết khinh khỉnh – À mà cô đã đẻ đâu mờ nhận mình là gái đẻ, ơ hơ – Tuyết châm chọc, mỉa mai
– Chị…chị cũng vừa phải thôi nhớ! – Yun điên đến run người nhưng vẫn cố kìm chế.
– Các người thôi hết đi – Khánh Anh cáu, nghiễn răng ken két nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng của bản tính. Anh quay người vào trong, đi thằng lên phòng, đóng sập cửa lại. Tiếng cửa đập mạnh như ai oán. Chiếc nhẫn bọ cạp phát ra thứ ánh sáng đáng sợ.
Không gian trở lên ngột ngạt. Ai đi đường nấy, nhóm Tuyết, Nam, Minh đến bar giải sầu. Đau đầu quá rồi.
…
– Chị Tuyết, anh Nam, anh Minh, ba người dùng gì ạ? – Phục vụ quán bar của Khánh Anh thận trọng hỏi
– Như cũ – Ba người đồng thanh
– Vâng, à mà cho em hỏi, dạo này anh Kevin đâu mà ít đến bar thế ạ? – Tên phục vụ lễ phép
– Nhiều chuyện là không tốt đâu – Tuyết lạnh lùng đến thấu xương, ánh mắt đáng sợ nhìn tên phục vụ, cậu ta run sợ không biết mình đắc tội gì.
– Dạ vâng…- Lễ phép cúi đầu chào rồi cậu ta lặng lẽ lui vào trong trước khi đầu rơi xuống đất.
…
Minh đi tìm thứ chơi cho mình đó là sàn nhảy còn Tuyết và Nam ngồi tại chỗ bàn bạc một số thứ về bang Thiên Long của họ.
Tình cờ những lời nói đáng quan tâm lọt đến tai họ
– Cái con lần trước tao chơi bây giờ bụng to thế? Có thai mà tao không biết? Chuẩn bị nhận con là vừa. Haha
– Chắc gì đã là con của mày. – Tên khác nói
– Trăm phần nghìn là con của tao đấy, tại tao chơi tháng trước mà tháng này đã thấy bụng nó to rồi.
– Nhỡ may nó quan hệ với thằng khác sau mày thì sao?
– Mày vớ vẩn thế, nếu là thằng khác thì chắc bây giờ con đó bị thằng ý đến tính sổ hoặc đe dọa rồi.
– Đe dọa gì.?
– Mày không biết con đó qua lại với Ke..vin sao? Đe dọa tống tiền nếu không sẽ khai mọi việc cho Kevin đó – hắn ta nói nhỏ tên Kevin sợ ai nghe thấy thì khốn khổ khốn nạn, Tuyết và Nam không ai bảo ai cứ thể rỏng tai nên nghe nhưng cũng không nghe rõ cái tên mà hắn ta nhắc đến. Nhưng trong cả hai đã rấy lên một nghi ngờ mới. IQ họ rất cao nên có thể lường trước được việc này.
– Thế mày đe dọa chứ? – tên kia cười đểu
– Tất nhiên rồi, nhưng thôi cứ để em nó sống thêm vài ngày nữa rồi dọa sau, lúc đó bụng to hơn. Ha ha
– Thằng này thế mà khá.!
– Ok, có gì tao sẽ không quên người anh em tốt của tao đâu – hắn vỗ vai tên ngồi bên cạnh. Cười khả ố.
– Nhưng làm sao mày có thể gặp con đó được?
– Đơn giản mà, hôm nào tao chẳng thấy nó đi qua đường…xyz – Hắn nhắc đến đường nhà Khánh Anh. Nam và Tuyết cau mày nhìn nhau. Trùng hợp vậy thì nghi ngờ là cái chắc rồi.
Cả hai cười nhẹ rồi uống tiếp rượu…
…
…
– Thiên Anh, em ở đâu?
Trong quán bar mang tên SAL ở Pháp, một góc nhỏ của quán, nơi Hoàng đang ngồi suy tư, ly rượu đầy rồi lại cạn, cứ thể lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn đã được định sẵn.
Đã hơn 1 tuần kiếm tìm mà Hoàng chưa biết một thông tin gì về Thiên Anh, anh biết trường cô học mà sao tìm khó vậy. Cái tên Vĩnh Thiên Anh phải chăng không tồn tại ở đất nước này, lẽ nào cô lại dùng tên khác.
Anh nghĩ vậy rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, trường học mà dùng tên khác là không được.
Quán bar đã vắng vì đã hơn nửa đêm.
Vầng mắt Thiên Anh đã thâm quầng vì mỏi mệt, không ngờ làm việc ở bar phải thức khuya về muộn như vậy. Cô cảm thấy ổm yếu dần đều
…
Chuẩn bị ra về, cô thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc chệnh choạng bước qua người mình rồi đổ gục xuống. Theo quán tính và tấm lòng cao cả của cô, cô chạy đến đỡ.
– Sao lại là anh? Anh Hoàng…- Thiên Anh giật mình khi thấy Hoàng xuất hiện ngay trước mặt mình, môi anh tím tái và mím chặt, mặt anh đỏ bừng, mắt ngắm nghiền. Anh đã quá say không biết người trước mặt mình là ai.
Cô sợ anh nhận ra mình mặc dù anh đã quá say, cô vẫn cảnh giác và gọi người đến giúp. Cô đi vào trong thay lại bộ quần áo khác vì bị anh tặng cô vài đống trên người. Cả người cô sộc nên mùi rượu thật khó ngửi
– Tại sao em không gắt mà lo lắng vậy? Em quen cậu ta à? – Anh chàng nhân viên làm cùng cô khẽ hỏi khi thấy cô thành ra nông nỗi ấy mà còn lo lắng cho người đang say kia
– Dạ…em không biết đó phải là trách nhiệm của em đối với khách không nhưng em không dám to tiếng hay gắt gỏng gì khách – Cô cười, không dám thừa nhận Hoàng là người quen.
– Vậy à? Em tốt thật đấy? Mà em có về không? Muộn rồi, cùng về nhé!
– Dạ vâng…- Cô mỉm cười – Sao quán bar này có tên kiểu gì vậy ạ? Em thấy kì kì sao ý? – Cô lên tiếng bắt chuyện
– Anh cũng không rõ, thấy mọi người kể thoang thoáng đó là tên viết tắt của ông chủ với người yêu…song song…cái gì đó…anh cũng chẳng nhớ – Anh ta cười cười
– Thế ạ? Khó hiểu? Mà ông chủ là người như nào? Làm việc ở đây mấy ngày rồi mà em chưa được gặp ông chủ lần nào.
– Anh còn chưa được nhìn mặt ông chủ ra sao? Làm ở đây hơn 2 năm rồi đấy, anh chỉ biết ông chủ rất trẻ với lạnh lùng lắm.
– Thế ạ? Đáng sợ không ạ?
– Trên cả đá