
cho Khánh Anh, trên môi nở nụ cười nhìn về phía Thiên Anh đứng.
– Cái gì vậy? – Tuyết, Nam, Minh cùng đồng thanh, tiến lại gần chỗ Khánh Anh.
Thiên Anh cảm thấy chóng mặt, đưa tay lên xoa xoa trán, Vy thấy vậy liền đến cạnh cô, hỏi han.
– Cô đưa cho tôi làm gì? – Khánh Anh trừng mắt lên hỏi Yun, cảm xúc trong anh thật hỗn độn biết nhường nào. Anh mong suy nghĩ bây giờ của anh chỉ là ảo giác, không đúng, không đúng.
– Anh phải có trách nhiệm, anh không thể đính hôn với cô gái khác, ngoại trừ em – Yun cười, đứng khoanh tay vào ngực, thái độ nhìn anh
Thiên Anh đứng bên cạnh, cũng hiểu ra được phần nào của câu chuyện,d đầu óc cô choáng váng hơn, đôi mắt buồn bã nhìn Khánh Anh như tìm kiếm một câu trả lời thích hợp cho bài toán khó này.
– Khánh Anh, chuyện là sao? – Tuyết bất ngờ quát, tay cầm tờ giấy mà muốn xé toạc nó ra
– Giấy báo thai…- Vy lẩm bẩm, cô cũng khá ngạc nhiên
– Em không muốn cha của đứa bé đính hôn và sẽ kết hôn với người khác không phải mẹ của nó, đứa bé sẽ không có cha, nó sẽ giống ra sao? – Yun giả vờ tội nghiệp
– Cô dựa vào đâu mà nói cô có thai với anh Khánh – Vy bực tức chen vào, ánh mắt nẩy lửa nhìn Yun
– Anh Khánh, em có nên nói “dựa vào đâu” không? – Yun đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Khánh Anh
Nãy giờ, anh hoàn toàn im lặng, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này.
– Thiên Anh, anh xin lỗi – Khánh Anh nhìn thẳng vào mặt Thiên Anh, chiếc nhẫn cô đang cầm rơi xuống đất một cách lạnh lẽo, mắt cô phủ một lớp sương dày đặc.
Tất cả, tất cả là sự thật sao?
Cô đưa tay quẹt nước mắt, bình tĩnh nói
– Anh thừa nhận nó là của anh sao.?
– Anh…
– Anh nói thẳng ra đi, tối hôm đó chúng ta đã làm gì, anh phải có trách nhiệm, em không muốn con em không có cha, để thiên hạ chê cười – Yun chen vào, nói những lời đau lòng làm Thiên Anh chỉ muốn tan nát
– Cô im miệng – Khánh Anh giận dữ hét lên, Yun im bặt, trên môi vẫn nở nụ cười
– Nếu anh không dám thừa nhận thì anh quả là một thằng đàn ông tồi, anh chả còn danh dự gì. – Yun nói tiếp
– Tôi bảo cô im miệng cơ mà – Anh quát
– Nó là của anh? – Cô hỏi lại lần nữa, giận dữ nhìn anh
– Ừ – Anh trả lời khô khan
– Thế thôi vậy, trả lại anh, em không muốn làm điều tội lỗi – Thiên Anh cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên, kéo lấy tay anh rồi đặt chiếc nhẫn vào lòng tay anh, cười nhẹ
– Điều tội lỗi gì? – Anh hỏi
– Đứa bé cần có cha – Cô cười, cô không khóc, bởi cô không thể nào khóc được, ánh mắt cô buồn bã nhưng cô để hiện nét cười
– Ừ – Anh lạnh lùng “ừ” khiến tim cô như vỡ vụn
– Khánh Anh…- Nam, Minh, Tuyết đồng thanh tức giận
Anh vẫn lạnh lùng không nói thêm gì, anh chỉ lặng im nhìn cô, nhìn vẻ mặt đang cố nặn ra nụ cười kia, thật nực cười, tầm này cô còn cố cười làm gì?
– Thiên Anh – Vy vỗ vai cô, an ủi
– Tao không sao?
Yun đứng nhìn thái độ của Thiên Anh, nhìn cô đang có ý định rời bỏ, nhỏ vui lắm, cố tình cười trộm và nhỏ cũng không ngờ là Thiên Anh lại từ bỏ sớm như vậy.
Cô không muốn từ bỏ, nhưng anh chẳng thèm níu kéo hay mảy may, cô không hề muốn đó là sự thật nhưng nó lại là sự thật, đứa bé ấy sinh ra đời cần có cha, cô nên để gia đình họ hạnh phúc chứ nhỉ?
Cô thầm nghĩ !~~
Yun tính sẵn rằng sẽ phá cái thai này đi, nhưng tình yêu của cô đối với anh mãnh liệt quá, cô tưởng tượng những bộ phim thần tượng trên truyền hình cũng có trường hợp dùng đứa bé ra đe dọa và lấy lại người đàn ông nào đó, nhỏ lại suy nghĩ khác đi.
Và điều đó làm nhỏ mãn nguyện biết mấy khi cơ hội có được anh trong tay đang lên cao
Anh ngốc lắm Khánh Anh ạ, mới đó thôi anh đã tin nó là của mình ư? Coi bộ lừa anh cũng không khó lắm đâu.
Yun nghĩ
Nhìn cô như vậy mà anh vẫn lạnh lùng, anh sợ nói thêm lại làm tổn thương cô, nên anh cứ im lặng, nhưng anh có biết đâu, anh càng im lặng thì cô càng đau hơn, anh càng lạnh lùng thì anh càng dễ mất cô hơn.
Cô gật đầu cười cười như một con ngốc.
Cô là con ngốc, cô quá yêu anh để rồi đứng trước sự việc như vậy cô chỉ biết cười
Cô không làm được gì mà. Chắc đứa bé sẽ quan trọng hơn cô. Vì nó là ruột thịt của anh mà.
Anh ác lắm.
Cô chạy đi, cô không khóc, cho đến khi khuất bóng
Anh vẫn đứng im lặng dõi theo bóng hình nhỏ nhắn ấy.
Thở dài rồi ngồi xuống bất lực.
– Vương Thiên Anh – cha Khánh Anh bấy giờ mới lên tiếng
– Dạ, thưa bác, lâu lắm không gặp bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?
– Ừm, bác vẫn khỏe, con vẫn chung tình với thằng Khánh nhà bác nhỉ?
– Dạ….
Cô cứ chạy, cô không biết mình nên đi đâu để thả lỏng tâm hồn, cô ngồi phệt xuống đất, hình bóng Phong hiện lên
– Hãy đến bên anh…
Cô nhắm mắt, nước mắt ực ra khiến cô càng thêm rối bời, cô nhìn thấy Phong đang mỉm cười với cô, nụ cười cậu đẹp lắm.
Cô đứng dậy, bắt taxi lên đồi
Gió thổi vi vu, bộ váy trắng lấm tấm bụi bặm, một chút phấn son cũng lem nhem vì nước mắt.
Đến trước mộ Phong, cô không kìm được nước mắt, cứ thế cô càng khóc to hơn.
Sao anh không níu em lại, sao anh để em chạy đi mà không đuổi theo. Có phải em không quan trọng, anh không yêu em bằng danh dự của mình?
Cô ngồi đó khóc, mọi người nhốn nháo đi tìm cô, nhưn