
ẫn còn trẻ mà, đính hôn sớm làm gì?
– Thế mày nghĩ tao với Minh là gì? Bọn tao cũng đính hôn rồi đó thôi, đính hôn chứ có phải kết hôn đâu mà, mày lằng nhằng nữa là hối hận đấy – Vy dọa
Thiên Anh chỉ biết cười nghệch mặt ra.
Ừ nhỉ?
Đính hôn chứ có phải kết hôn đâu. Lo gì nhiều?
– Thích cười lắm à?Thôi ngủ sớm đi không mai hai mắt thâm cuồng nên trông mày đã xấu rồi còn xấu hơn thì tao ngại lây mất – Vy chêu chọc
– Mày chết với tao – Cô nhảy lên giường, chiến đấu chăn gối với Vy rồi cả hai lăn ra ngủ lúc nào không hay.
……
Sáng sớm hôm sau. Không biết mặt trời mọc đằng nào mà hôm nay Vy lại ngủ dậy sớm hơn Thiên Anh mà không cần đồng hồ báo thức.
Khánh Anh đã chuẩn bị cho lễ đính hôn xong xuôi, chỉ đợi nhân vật chính đến thôi.
Tuyết đảm nhận trọng trách đến đón Thiên Anh và Vy đến nơi đính hôn
Vì lễ đính hôn diễn ra không báo trước lên Thiên Kỳ và ông Trí không về kịp để đến dự. Chỉ có ông Đường đến, mặc dù ông tiếc nuối vì người con gái sẽ sánh bước cùng Khánh Anh không phải đứa tên Thiên Anh mà ông quý mến trước kia.
Anh không thích một lễ đính hôn đông người, lên hôm nay chỉ có những người quan trọng nhất đối vời đời anh đến tham dự thôi. Còn lúc nào đám cười anh mời cả thiên hạ cũng chẳng sao.
Tuyết tự tay trang điểm và chọn đồ cho Thiên Anh mặc. Hôm nay Thiên Anh trông không khác gì một nàng công chúa, bước ra với một bộ váy trắng như thiên thần. Một cái vương miệng bé cài trên đầu, đôi guốc trắng đính kim cương khiến Thiên Anh nữ tính, dịu dàng hơn trong mỗi bước đi.
– Ơ chị Tuyết ơi, mọi khi nó xấu lắm mà sao hôm nay nó xinh dữ vậy – Vy cười chêu
– Chị cũng chẳng biết nữa – Tuyết cũng cười
– Mày khen tao thì khen hẳn hoi nhá – Thiên Anh lườm
– Hi. Sắp đến giờ rồi, em chuẩn bị đi – Tuyết nói với cô
– Vâng.
Cô lặng nhìn mình trong gương, cũng thấy mình khá ổn, được chị Tuyết make-up cho khiến cô tự tin hơn nhiều.
Chỉ là đính hôn thôi mà, sao cô có phần căng thẳng như vậy chứ.!
Tự nhiên cô lại chắp tay lên và nói : “Mong hôm nay không xảy ra chuyện gì, thành công mĩ mãn, ye”
…
…
Thiên Anh bước vào căn phòng dành cho buổi lễ. Một căn phòng tràn ngập trái tim và bóng bay, cô không ngừng cảm thán người sáng tạo ra nó. Phải nói là rất đẹp. Phía trước cô là tên cô và tên anh to tướng được trang trí tỉ mỉ. Có cả đèn leg gắn vào.
Nhưng chẳng ai ngắm nhìn căn phòng đẹp đẽ ấy mà chỉ tập trung ngắm nhìn cô, ngắm nhìn nụ cười thiên thần đang nở trên môi, nhìn bước chân có phần vụng về, nhìn gương mặt bầu bĩnh và ánh mắt toát lên một niềm hạnh phúc vô cùng.
– Thiên Em đẹp dễ sợ! – Nam cảm thán
Hoàng nhìn cô thầm cười buồn.
“ Từ bây giờ…anh đã chính thức hết cơ hội rồi. Thôi thì anh chúc em hạnh phúc”
Anh thầm nghĩ, và anh sẽ cất cô trong ngăn lạnh của trái tim, để nó đóng băng và không bao giờ muốn mở ra nữa, anh sợ mở ra băng sẽ tan, tình yêu lại mãnh liệt hơn.
Bỗng, con tim anh cứ nhói lên từng đợt, anh giả vờ có điện thoại rồi lặng lẽ ra ngoài. Ra công viên một mình, từng đợt gió kéo dài, làm mắt anh cay…và anh khóc…
“Tao cho phép mày yếu đuối nốt lần này thôi đấy. Hoàng ạ?”
…
Đến thời khắc quan trọng nhất của buổi lễ đính hôn đó là trao nhẫn đính hôn cho nhau thì có tiếng phá đám
– Dừng lại…
Khoảnh khắc ấy, con tim Khánh Anh run lên vì nỗi lo. Cả Thiên Anh cũng giật mình vì câu chuyện tối qua. Tất cả dường nhì nín thở, để người con gái đó từ từ bước vào…
CHAP 84: CỨ LẠNH LÙNG ĐI, RỒI ANH SẼ MẤT EM. ANH MẤT EM THẬT RỒI ĐẤY.
Mọi người ủng hộ ‘Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em’ nhiều quá trời lun, ban đầu, Sun chỉ đăng có ý định cho vui thôi nhưng được sự ủng hộ của mọi người nên Sunii cảm động lắm. Chị Sun cũng viết truyện ‘Mai là của tôi’ , tình trạng on-going ạ, mọi người ủng hộ ‘Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em’ thì ủng hộ “Mai là của tôi” vs nha. Yêu mina
Với chiếc kính dâm che đi nửa khuôn mặt, nụ cười huyền bí luôn hiện hữu trên môi. Bước đi từ từ thong thả vào trong, mọi ánh nhìn điều chiếu lên thân hình quyến rũ ấy với ánh mắt tò mò khó hiểu.
Bàn tay Khánh Anh siết chặt đến bật máu, anh đã đoán được người con gái này có mục đích gì.
Phá buổi lễ ~~~~~
– Vương Thiên Anh, đây đâu phải chỗ chơi của cô mà cô đến ! – Minh đứng dậy nói
– Em chỉ xin 10 phút thôi, rồi em đi luôn – Yun cười cười đầy thách thức
– Có chuyện gì? – Khánh Anh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn đi chỗ khác mà không nhìn vào nhỏ
Nhỏ khẽ cười, bỏ kính xuống, đi lại vài vòng quanh song Anh, nhìn khắp mọi nơi trong căn phòng sang trọng này.
Bí ẩn đặt tay lên vai Thiên Anh khiến cô giật mình.
“Hoàng đâu rồi, sao anh không có ở đây?” Thiên Anh thầm nghĩ, ánh mắt lo lắng nhìn về xa xăm
– Dừng ngay lại đi, em không muốn buổi lễ này diễn ra – Yun nói như ra lệnh, cả căn phòng xôn xao bàn tán
– Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi – Khánh Anh cáu, hét lên.
– Tất nhiên em có quyền – Yun cười đầy ẩn ý, quét đôi mắt lạnh nhạt lên người Thiên Anh khiến cô không khỏi hoang mang
Ánh nắng heo hắt rọi vào, cả căn phòng trở nên im ắng lạ thường.
Yun mở túi xách, lấy ra một sấp giấy trong đó, đưa