
ẩy rồi đi vào trong, đóng mạnh cổng lại, tách biệt với thế giới bên ngoài.
– Được đấy ! – Yun hơi cười nhạt rồi bỏ đi.
Thiên Anh vừa đi vừa nghĩ cái sóng gió mình phải vượt qua sắp tới, nên giải thích thế nào nếu anh hiểu lầm đây?
Cứ thế, cả tối hôm đó cô lại mất ngủ.
CHAP 83
Lặng lẽ một mình bước trên đoạn đường khá đông đúc. Yun thấy hoa mắt, chóng mặt rồi cả buồn nôn. Nhỏ liên tục cảm thấy khó chịu rồi ngất đi.
Lúc sau tỉnh dậy.
Một căn phòng trắng xóa, mùi thuốc bốc nên nồng nặc.
Thì ra nhỏ đang ở trong bệnh viện.
Không ngừng nghĩ ai đã đưa mình đến đây. Nhỏ uể oải bước xuống giường, định đi về thì một cô y tá đến ngăn nhỏ lại với lời căn dặn
– Bác sĩ khám cho cô có nói cô nên ở lại lúc nữa để kiểm tra sức khỏe và thai nhi, cô không nên hoạt động nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé !
– Gì chứ? Thai nhi cái gì? Đứa bé nào? – Cô giật mình hét toáng lên
– Sao vậy? Cô hãng bình tĩnh. – Cô y tá né người sang một bên tránh cái đẩy của nhỏ
Cùng lúc đó một vị bác sĩ đi vào, trên tay cầm một xấp tài liệu, rồi ông rút một tờ giấy ra đưa cho cô
– Cô có thai được hơn 2 tuần nay rồi. Cô nên ăn uống điều độ và giữ gìn sức khỏe. Định kì cô có thể đến khám 1 lần.
– Sao lại…tôi có thai sao…không thể, tôi có quan hệ cùng ai trong thời gian qua đâu. Sao lại thế được chứ? – Cô hét lên, cầm tờ giấy xét nghiệm mà không tin nổi vào mắt mình.
– Cô nên nhớ lại, chứ cái này tôi cũng chịu – Bác sĩ từ tổn nói
Nhỏ yêu cầu bác sĩ và cô y tá ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho nhỏ
Ngồi lên giường, nhỏ vo đầu nghĩ lại xem có quan hệ với ai không?
Khánh Anh.!
Phải chăng là anh!
Giọt nước mắt mặn chát thẫm đẫm trên khuôn mặt nhỏ. Nhỏ không ngờ mọi chuyện xảy ra như vậy, nhỏ yêu Khánh Anh thật đấy nhưng nhỏ không muốn có thai như vậy, tuổi đời của nhỏ còn quá trẻ. Trong khi anh còn chưa nhận lời quay lại với nhỏ. Nhỏ biết làm sao đây?
Chẳng lẽ khi sinh đứa bé ra, nó không có cha, nó là con hoang sao???
Lặng lẽ đọc đi đọc lại tờ xét nghiệm. Nước mắt cứ thế rơi lã chã, ướt nhèm cả tờ giấy.
Giờ nhỏ đang rất rối. Tay trái sờ nhẹ lên bụng, tay phải đặt lên tay trái, cảm nhận thai nhi đang lớn dần trong mình. Lòng nhỏ nặng trĩu.
Sau một lúc suy nghĩ mông lung. Nhỏ quyết định xé toạc tờ xét nghiệm và đi ra tìm gặp vị bác sĩ vừa nãy
– Tôi…có thể bỏ đứa con này được không? – Cô ngập ngừng hỏi
– Cô gái trẻ…cô nên nghĩ kĩ trước khi quyết định, đây không phải chuyện nói là làm được. – Vị bác sĩ thận trọng nói
– Nhưng…tôi muốn vậy – Yun cười thẳng thắn
– Nếu cô muốn thì cô có thể liên lạc với bác sĩ này, người ta có thể giúp cô – Vừa nói, bác vừa đưa cho nhỏ một card-vi-sit
– Cảm ơn – Nhỏ nhận lấy rồi lịch sự cúi chào rồi đi
Yun loạng choạng bước trên đường. Ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh. Không cảm xúc, không cảm giác.
Lúc đó nhỏ vô tình va vào một người. Lại còn la mắng như thể người kia lao vào nhỏ vậy
– Mày đi đứng cái kiểu gì vậy, mắt mày để đâu đấy?
– Mày tôi để dưới lông mày – Cô gái nhíu mày đáp trả
– Tao ghét mày lắm. Vĩnh Thiên Anh ạ? – Nhỏ kéo tay cô, giữ lấy hai bả vai của cô, nhìn cô với ánh mắt đáng sợ.
– Vâng. Nhìn tôi xong chưa? Giờ tôi đi có việc. Chào bạn. – Thiên Anh thoát ra khỏi bàn tay và ánh mắt ấy. Đi thẳng, để cho nhỏ phía sau với 1 ánh mắt đen lạ thường
…
Kì thi đại học đã qua. Tất cả mọi sự vất vả cho ngày ôn thi đã qua đi, Thiên Anh một mình lên đồi hóng gió. Nơi đó có người con trai luôn ở trong lòng cô.
Cảm nhận được luồn không khí mát lạnh. Cô bật nhạc cho Phong nghe, giai điệu mà cậu luôn yêu thích, một bản ballad buồn, nhẹ nhàng.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Chẳng mất chốc trời đã gần tối. Màu đen của bầu chiến khiến cô chợt nhận ra mình đã nằm đây cả ngày. Và chợt nhận ra, sao ở nơi đây con tim cô lại bình yên đến thế.
Tối hôm đó, nhận được tin nhắn của anh, cô nhanh chóng thu xếp rồi ra bờ hồ gặp anh.
Anh ngồi bên ghế đá, cạnh bờ hồ.
Hình như anh chỉ ngồi duy nhất chiếc ghế đó, từ trước đến nay mỗi khi anh hẹn cô ra đây.
Anh luôn nhắc nhở cô vẻn vẹn hai từ : Chỗ cũ
Là cô biết anh ngồi ở đâu.
Trong cái màu vàng nhạt của đèn đường, anh đã nhận ra dáng cô thấp thoáng từ xa. Nhìn cái dáng người nhỏ bé ấy, anh chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng, không muốn buông ra, muốn che chở bảo vệ cho cô đến hết cuộc đời vì đơn giản đó chính là hạnh phúc.
– Anh chờ em lâu chưa?
Cô đi tới, đánh thức cái suy nghĩ trong đầu anh, anh trở về hiện tại, môi ánh lên một nụ cười nhẹ
– Em bị trễ 20s
– Ax. Anh ngồi đếm thời gian à?
– Anh có muốn đếm đâu? Tại em chậm quá đó thôi – Anh cười nhếch mép
– Có 20s thôi – Cô bĩu môi. Cô vẫn đứng đấy, anh đưa tay kéo tay cô cho cô ngồi xuống bên cạnh anh
– Rồi…rồi…– Anh cười, xoa xoa đầu cô
– Tóc em rối sẵn rồi anh không cần bới lên nữa đâu
Cô nói vậy làm anh càng xoa đầu cô nhiều hơn.
Cô là một đứa trẻ, chưa hiểu biết gì. Cần có một người bên cạnh chỉ bảo và quan tâm cô. Và người đó chính là anh.
Cô cười xòa vì anh, bàn tay anh ấm quá! Cô vui hơn bao giờ hết
– Em đỗ đại học. Em định thế nào? – Anh không