
tiếng thằng Minh với Vy, chúng nó làm cái trò mèo gì vậy.? – Nam ngơ ngác hỏi, vì đội của Nam và Tuyết chưa lần nào tìm được hộp quà có nội dung như thế nên anh không biết cặp đôi kia đang làm “trò mèo” gì.
– Mau ra khỏi chỗ này đi, ai nhìn thấy bắt vào trại bây giờ – Vy kéo Minh đi, vừa chạy vừa thở…
…
– Mệt quá.! Có gì ăn không? – Nam than
– Ở đây thì đào bới đâu ra mà ăn, chịu khó đi – Tuyết cằn nhằn
– Hứ…
– Ô, cái hộp này sao nặng nặng hơn mấy hôm kia vậy trời.? – Tuyết cầm lấy một hộp vừa tìm thấy lên tay, thử lắc lắc, nghe thấy tiếng sột xoạt bé bé
– Có khi nào là bom không? Ôi thế thì chạy đi – Nam kêu lên
– Bệnh à.? Ai lại để bom vào đây? Mở ra đi – Tuyết đưa chiếc hộp cho Nam mở, anh từ từ mở ra, bên trong là 6 cái bánh bao còn bay khói lên trông thật hấp dẫn những con…ma đói
– Ôi mẹ ơi, con đói – Nam nhìn mấy chiếc bánh bao mà khẽ kêu lên đầy thích thú
– Đói thì ăn hết đi con. – Tuyết cười cười
– Ăn cả 6 á? – Nam tròn mắt
– Ừ, nhường đấy, đây không đói.
– Vậy ăn luôn…ờ.
Nam lấy từng chiếc bánh một đút vào mồm, ăn xong thật thoải mái, anh vuốt bụng mấy cái rồi xuất phát tiếp.
– Ăn đủ chưa? Còn đói nữa không? – Tuyết hỏi
– Không, ăn những 6 cái ngán lắm rồi, có nữa chẳng thèm ăn
Đội Nam và Tuyết đi đường suốt từ nãy mà chưa thấy được một hộp nào bên trong chứa tờ giấy ghi chú 10 điểm, toàn là trồng cây chuối với lại ôm cây là nhiều. Tốn biết bao nhiêu thời gian. Đội này có nguy cơ thua trên 70%
Nhắc đến đội Song Anh, hai người đang nhắm mắt “đi tu”. Vâng, họ đang ngồi thiền, thời gian 5 phút chưa kết thúc, cả hai vẫn phải ngồi im lặng, tốn 5 phút cuộc đời
Đến đội Minh – Vy, cả hai đang cười dã man ở phía nam khu rừng. Cười xong lại chạy vì sợ bị bắt vào trại
– Ô ba ma…hộp nữa kìa…- Minh chỉ Vy rồi lon ton chạy đến lấy
– Có phải cười nữa không đấy? – Vy e ngại nhìn chiếc hộp trên tay Minh
– Ting…ye ye…10 điểm – Minh hô hoán lên, tung cả chiếc hộp lên trời, chỉ cầm lại tờ giấy. Hai đứa tung hô hét ầm lên như gặp phải nước ở sa mạc
– Em 7 quả táo anh 3 quả. Ôh ye! – Vy phân chia
– Em ăn gì mà khôn thế? Anh 7 quả đi. Khôn thế thảm nào chẳng lớn được. – Minh bĩu môi
– Anh nói giề? – Vy hăm dọa bằng ánh mắt
– Nói giề là nói giề…
– Hừ…
Xong rồi hai đứa nó cứ cãi nhau suốt dọc đường đi.
– No quá, huhu, Tuyết ăn hộ anh lúc đi – Nam chìa cái bánh bao ra trước mặt Tuyết, kêu than
– Tham cơ, đã bảo là đừng mở hộp này lại còn cứ, ráng mà ăn nốt 4 cái nữa đi, về đỡ cơm tối. – Tuyết chống cằm ngồi nhìn Nam ăn
– Ăn hộ anh 2 cái đi, sắp hết thời gian rồi đấy, thua này – Nam nhăn nhó
– À ừ nhỉ, thôi ăn nhanh lên, chưa được điểm nào đâu đấy, suốt ngày chỉ “được” phạt mới ăn thôi – Tuyết chịu khó cầm cái bánh bao lên và ăn, khó khăn lắm mới nuốt trôi được, vì thứ này cô chưa từng ăn bao giờ.
Bụng Nam nãy giờ còn đánh trống mà sau khi ăn vào 10 cái bánh bao đã căng tròn như muốn nổ tung ra.
– Tìm hộp nữa đi, làm gì mà vừa đi vừa sờ bụng thế?
– Bố mày còn đang no…huhu, tí nữa sóc bụng chết ở đây thì sao, người ta phải đi từ từ chứ?
– Mày thích bố với bà không?
– Đâu thích…
…
– Kia kìa, em với đi – Khánh Anh chỉ cho Thiên Anh thấy một chiếc hộp nữa treo lủng lẳng trên đầu
– Đến lượt em mở – Thiên Anh hí hửng cầm lấy chiếc hộp và mở nó ra
– Ting…10 điểm. Ôh ye! Lại điểm rồi – Thiên Anh nhảy cẫng lên
– Coi chừng ngã này….ax – Khánh Anh đưa tay ra đỡ Thiên Anh
Thiên Anh ngã xuống đất, tay Khánh Anh lại chạm trúng một chiếc hộp nữa. Anh lấy nó lên và mở ra
– Ngu quá.! Biết thế không mở. – Anh ti hí mắt liếc tờ giấy
– Công nhận ngu thật.! – Cô tiện mồm nói
– Cái gì?
– Ơ đâu, em nói gì à? – Cô cười sảng khoái, cầm tờ giấy lên đọc : Nam trồng cây chuối, nữ đứng bằng một chân còn hai tay chắp vào nhau 1 phút
– Triển thôi. – Anh thở hắt và chuẩn bị nhào lộn, cô nhăn nhó đứng bằng một chân, hai tay chắp lên kiểu bái phật
– Một phút lâu thế, em chịu hết nổi rồi.
– Máu dồn hết lên não anh rồi này.
– Ô, hai đứa này làm trò gì nơi khỉ ho cò gáy này vậy.? – Một người đàn ông trung niên bỗng nhiên xuất hiện, chứng kiến cảnh bị phạt của Song Anh mà ông cười nắc nẻ nhưng cố nhịn cười để hỏi
– Mất mặt quá.! – Song Anh không ai bảo ai mà đồng thanh nói nhưng nói nhỏ. Ông kia tai không có vấn đề gì nên cũng gì thoang thoảng qua 3 từ
– Sao cơ? – Ông hỏi
– Dạ không? Chúng cháu bị phạt thôi, giờ thì hết rồi, chào bác chúng cháu đi – Thiên Anh nhanh nhảu nói rồi cùng Khánh Anh chạy
– Hết 100 phút chưa nhỉ? – Anh hỏi cô
– Anh còn hỏi em? Tay anh cũng đeo đồng hồ kia.! – Cô nhăn mặt
– À ừ nhỉ? Chết rồi, còn 35 phút nữa, tìm đường về thôi. Chúng ta đi xa quá rồi đấy.!
– Em còn cầm hộp kia không? – Anh hỏi
– Đây anh – Cô chìa hộp đó ra
– Đưa anh
– Đây
Song Anh đang men theo lối đi lúc nãy để về ngã 4, chỉ còn 20 phút nữa thôi là về đến đích, anh ném chiếc hộp xuống đường, chiếc hộp nằm gọn bên lề lối đi, nhìn chiếc hộp đó như là chưa từng bị bóc bao giờ
– Hình như nhóm thằng Nam đi về hướng này, cho chúng nó chết – Anh cười đểu
…